Tại sao hoa sữa chỉ có mỗi buổi tối? Tại sao hoa lại có màu xanh mà không phải màu vàng rực như ánh nắng bình minh hay màu đỏ đến thiêu đốt tất cả mọi thứ.
Trời càng lạnh, hoa càng nồng; gió thổi mạnh, hương càng bay xa. Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Quán Thánh, Mỹ Đình... giờ ngập tràn hoa sữa.
Hình như mình nghiện mất rồi, không được nhìn, ngửi, cảm nhận nó là mình nhớ đến nôn nao. Chắc nỗi nhớ người yêu chỉ như thế là cùng.
Ốc cay quá! Lần sau mình sẽ cho ít ớt thôi. Người ta bảo ai biết ăn ớt thì sẽ ghen nhiều lắm đây.Thế thì mình không biết ghen rồi, vì mình đâu ăn được ớt. Nhưng, như thế thì tình yêu sẽ thiếu mất gia vị. Wow, mình sẽ tập ăn ớt thôi.
Ngày 2 tháng 12 năm 2004 (trích những bức mail gửi anh)
Hà Nội đã hết những ngày mưa rồi anh à. Bầu trời lại trở về vẻ êm đềm vốn có của nó. Thật lâu, thật lâu, ánh bình mình của một ngày mới xuất hiện để xua tan đi đám sương mù dầy đặc. Để rồi cuối chiều, màn sương lại vội vã buông xuống. Dường như con người cũng cảm nhận được thời gian đang ngắn lại nên phải vội vàng trở về ngôi nhà thân yêu, tìm đến hạnh phúc. Nhưng vội vàng để làm gì? Và hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đơn giản nhỉ, một gia đình nhỏ nhoi, ấm cúng, là nơi mà bất cứ ai cũng cảm nhận được hơi ấm của tình người.
Trong những ngày đông lạnh lẽo này, bất chợt đi trên đường phố, gặp đèn đỏ, Cat lại cảm thấy ấm áp hơn. Khi dừng lại, xung quanh có nhiều người dừng lại theo, nhiều người, nhiều người làm cho không khí thêm ấm cúng. Con người luôn cảm thấy lạnh giá khi chỉ có một mình.
Anh ra Hanoi nhé! Cat sẽ không để anh buồn đâu. Hứa đấy!
Gió đông thổi mạnh, làm cho người ta cảm nhận rõ nét những tia nắng yếu ớt, hiếm hoi của một ngày mùa lạnh. Cat hay quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của cuộc sống, mà với nhiều người nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết.
Có những ngày mưa, Cat vẫn chăm chỉ ra ngoài chỉ để uống một tách cà phê, lặng lẽ quan sát sức gió dựa vào độ xiêu vẹo của mấy cây ven đường. Hay ăn thử một que kem, để biết mùa đông lạnh đến mức độ nào (nhưng hậu quả là Cat đã bị ốm )
Quanh năm miền Nam lúc nào cũng đầy nắng, mà không biết đến mùa đông như miền Bắc. Anh thử sống trong thời tiết lạnh giá xem? Tin rằng anh sẽ cảm nhận sự ấm áp trong tình người, cái nóng bóng của thức ăn mùa đông và không khí ấm cúng khi được sống giữa những ngườI thân.
Ngày 8 tháng 1 năm 2005 (trích những bức mail gửi anh)
Anh Vinh à,
Có thể cho Cat biết một ngày làm việc của anh như thế nào không? Đã rất rất lâu rồi Cat không được trò chuyện cùng anh. Công việc, cuộc sống, những lo toan đã chiếm anh làm của riêng rồi. Cat nhớ anh. Nhưng như thế chưa đủ phải không anh? Vì Cat vẫn chưa biết cách làm thế nào để gần anh thêm, để có thể chia sẻ cùng anh một cái gì đó.
Hôm nay là một ngày Hà Nội ấm áp. Nhưng trong Cat thì vẫn như một ngày mùa đông, Hồ Chí Minh luôn đầy nắng, gió quanh năm nên con người đâu biết đến cái lạnh của xứ Bắc, đâu cảm nhận được chút nắng hiếm hoi của một ngày mùa đông.
Hình như Cat và anh luôn ở trong 2 trạng thái trái cực vậy. Khi Hà Nội đang là mùa hè, thì anh lại một mình với giá lạnh và sương mù London, khi anh nóng bức với khí hậu miền Nam thì Cat lại một mình với những đợt gió rét đông Hà Nội. Cat trẻ con, thì anh lại là người lớn.
Bạn Cat bảo rằng: 2 người trái ngược nhau để yêu nhau và 2 người giống nhau thì chỉ để đồng cảm mà thôi. Điều đó có đúng không hả anh?
… Ngày… tháng … năm…
NTKH (Cat)