Chia tay anh rồi, em chỉ muốn bẻ cái đĩa đấy ra thành trăm mảnh thôi nhưng lại không nỡ. Nhắn tin cho anh mà với tư cách như một người bạn thôi. Em thấy cứ thế nào. Nhiều lúc em thấy ghét anh một cách ghê gớm nhưng càng ghét anh bao nhiêu thì lòng em lại thấy yêu anh nhiều bấy nhiêu. Thật là đầy mâu thuẫn phải không anh. Tr nhà em dạo này điệu ghê. Nó xin em lọ nước hoa anh tặng hôm Valentine ý. Thấy nghi quá. Hôm nào phải mở một điều tra xem vì xưa nay anh biết rùi đấy . Tính nó báng nhắng như con trai. Dạo này hay ngắm gương và lại con thích xịt nước hoa nữa chứ . Nghi ngờ quá! Mà em cho nó lọ nước hoa đấy chắc anh không giận đâu nhỉ. Mà bây giờ anh có còn quan tâm đến điều đó nữa đâu mà. Mà em thấy cái thành phố hà nội này nhỏ bé wá đi mất. Đi đến đâu em cũng cảm thấy có hình bóng anh đang hiện hữu ở đó. Chính vì cái cảm giác này càng làm em càng muốn đi thật xa cái nơi này. Quên đi tất cả. Em đã từng nghĩ thế và đã thử thực hiện. Nhưng không thành công. Càng chốn tránh. Càng cố quên thì con người ta lại càng nhớ. Thế mới khổ. Thế là em lại về. Lại nhắn tin cho anh va chúng mình lại làm bạn của nhau. Nói chuyện với anh em cố gắng nói một cách vô tư. Cố gắng nói liên thiên. Nói như là đã quên anh đi rồi. Coi như là em ko còn tình cảm với anh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao. Nhưng đêm nằm một mình em lại càng nhớ anh da diết.
Anh đến với em bất ngờ rồi anh cũng vội vã ra đi để lại em bao kỷ niệm ngọt ngào. Mùa đông năm nay, ra rất nhiều loại len mới, em muốn làm tặng anh một cái. Nhưng lại thôi. Vì bây giờ tặng người ta chắc cho vào xó mà thôi. Nhớ năm ngoái đan khăn cho anh, anh đã trêu em là hàng mã. Em biết anh chỉ nói thế thôi. Chứ anh vui lắm cả mùa đông năm đấy anh đã quàng cái khăn đấy và cái bức ảnh của anh chụp cái nào cũng có hình ảnh của cái khăn đấy. Anh biết ko em đã vui mừng đến thế nào không?. Nhưng bây giờ tất cả là quá khứ rồi phải không anh. Nhận tin nhắn của anh nói là Tết năm nay anh không về nữa. Em thấy buồn lắm. Mà Trang nhà em dạo này hay thật đấy cứ gán em cái ông hàng xóm bên cạnh nhà chứ. Mà cái ông ấy cũng buồn cười. Gặp em là ông ấy trêu. Làm cho các cô hàng xóm lại tưởng em và ông ấy có tình ý gì với nhau. Mà tình ý gì cơ chứ. Cái ông tính thì như trẻ con. Ông ấy nghe em kể về anh rùi. Anh thì ko biết ông đấy đâu nhưng ông ấy lại biết anh rất rõ. Và với ông ấy em coi như một người bạn. Và em thấy ông ấy có cài ji đó rất giống anh. Cũng vui tính và hay cười như anh ý. Anh biết là em nhớ anh thế nào không hả C. Ở bên đấy mùa đông lạnh lắm . Anh nhớ mặc thêm áo ấm và giữ gìn sức khoẻ nha. Em yêu anh.
mi_mi