Từng kỉ niệm mình từng có với nhau luôn là bến bờ cho em tựa vào mõi khi em thấy buồn tủi. Anh đã bên em nhẹ như một cơn gió, chỉ trong một mùa hè nhưng dường như tất cả tình yêu trên thế gian này tập hợp lại và đến bên em vậy. Anh còn nhớ những con đường mình đã đi qua không? Em nhớ hơi ấm của anh, nhớ giọng anh nói, nhớ nụ cười của anh, nhớ cả cách anh cầm tay em, thầm thì với em những lời ngọt ngào. Nhớ lắm, nhớ để rồi mỉm cười và hạnh phúc trong hồi tưởng mà thôi.
Em không phải là người uỷ mị trong tình yêu, vì chính em cũng là người đã chấp nhận xa anh, không giành giật khi biết tình yêu của mình bị sẻ chia. Em những tưởng em đã quên anh rồi, tình cảm của em đã hết. Ấy vậy mà khi biết tin em đi xa, em không thể dửng dưng được. Em nhận ra rằng nỗi nhớ em giành cho anh dai dẳng và sâu lắng quá.
Giờ trời đang mưa to, nơi anh trời có mưa không? Em nghĩ anh cũng đang buồn như em, vì giữa 2 chúng ta luôn có sự hoà hợp về suy nghĩ. Em không dám hi vọng nhiều vào một tình yêu đã đổ vỡ sẽ được hàn gắn, em chỉ hi vọng một ngày anh biết được tình cảm của em. Đừng nghĩ rằng đó là tình yêu trẻ con anh nhé.
Tieuly