Ha Vuong
Tháng chín đã nhường lại một nỗi dùng dằng hoa sữa nồng nàn rất đặc trưng ở đất thủ đô. Phải là một đêm tĩnh lặng và tinh khiết như thế này mới cảm nhận được từng đợt lạnh run rẩy của những cơn gió rất giống cái lạnh đầu đông. Cái lạnh khiến bàn tay tìm siết bàn tay, bờ vai kiếm tìm bờ vai... để hơi ấm xua đi sự vô vị, nhạt nhẽo đời thường.
Mùa thu bao giờ cũng thế, đến hay đi đều rất lặng lẽ và để lại dư âm thấm dần trong tâm cảm con người. Chút gió hiu hắt, cơn nắng nhạt màu vương vãi xuống đường, đợt lá vàng úa rụng đầy sân, sự lẳng lơ mưa nắng của đất trời, chút nhớ nhung của những kẻ sống xa nhà, chút bâng khuâng của những kẻ mới yêu, chút bồi hồi của những ai đã đi qua cái buổi đầu tiên rung động...Tất cả làm nên một cảm giác quá đỗi dịu dàng đến ngay tại giây phút thưởng thức nó cũng thấy nuối tiếc nếu nó vụt mất.
Đêm cuối thu bao giờ cũng vô thức, con người trong niềm mơ màng hư ảo, thật đượm buồn, thật quyến rũ. Từ khi ta biết nhận thức về thời gian, không gian, những đêm trời trở gió buốt lạnh cứ như thể đã thành quy luật riêng cho sự tĩnh lặng chiếm lấy ưu thế, đường phố thanh bình, quê nhà yên ả. Mỗi khoảnh khắc, thời gian như những giọt nước trong veo rơi vào thinh không, không ai nếm được trọn vẹn mùi vị của nó, chỉ phảng phất và thật mơ hồ... nhưng có sức hút đến kỳ lạ.
Ta cố lấy sức để hít hà vào sâu thẳm tâm hồn cái hơi lạnh của những đêm cuối thu, chợt nhận ra không thể làm nhạt màu nỗi nhớ mà ta từng khắc ghi. Để rồi lại thoáng ngỡ ngàng khi vô tình bắt gặp cái giành giật của mùa đông về mình, phả từng cơn lạnh vào hơi gió hanh của thu, bất chợt... giao nhau. Như vào lúc này, là một dấu lặng quạnh vắng, ta thấy chính lòng mình trống trải đến lạ thường. Cafe luôn là thức uống ưa thích của ta bởi ta yêu sự hài hòa giữa vị đắng và ngọt trong chúng, bởi ta cảm nhận được sự ngọt ngào ở trong chính cái đăng đắng khó chịu.
Tự tay pha chế cho mình một cốc cafe, nhâm nhi cái vị ngọt êm dịu nơi đầu lưỡi, vị đắng ngắt nơi cổ họng trong khi mọi âm thanh đã chìm xuống và cái đen đặc đã bao trùm tất cả. Ta biết ta đang cô đơn nhiều lắm! Ký ức như một kẻ vô duyên và vô tình cứ rình rập lúc ta thiếu cảnh giác nhất để đay nghiến, để nhắc nhở ta về niềm hạnh phúc từng được hưởng, từng đánh mất, để khơi dậy trong ta khao khát mãnh liệt ấy. Chợt nhớ về một câu nói cổ: "Chỉ những ai từng nếm trải niềm hạnh phúc mới thèm khát hạnh phúc mạnh mẽ nhất". Có lẽ... cần biết trân trọng hơn nữa.
Thích thú trước ngọn gió đêm lả lơi, rúc rích đu đưa cành xà cừ trong sân Hanu, cảm giác chống chếnh của nỗi nhớ đượm buồn, không định hình, ta thổn thức khi nhận được SMS từ một anh bạn học cũ: "Mưa lạnh, ngủ thì không được thò chân ra ngoài nhé!". Là "đầu gấu" mà cũng xứng đáng được hưởng những quan tâm như thế hay sao? Có lẽ ta đã thành thói, ương bướng, kiêu ngạo và ngốc nghếch đến vô tâm giữa cuộc sống ồn ã.
Đôi khi ta vẫn thế, cuốn theo guồng quay của dòng đời, ta hoang mang không tự tìm cho mình được một lối đi, không định hình nổi tương lai cho bản thân, mọi thứ kéo nhau chạy qua đầu ta, bắt ép ta phải xác định rõ ràng. Nhưng ta không làm được gì cả, để rồi lại thất vọng với chính bản thân khi nghĩ về sự mong mỏi từ gia đình, người thân. Cầu toàn hay tham vọng? Đôi khi ta chỉ thèm khát một chút thảnh thơi nhẹ nhàng và không cho phép mình làm đau đến người khác.
Giữa biết bao thăng trầm của cuộc sống cùng biết bao cung bậc cảm xúc, mỗi ngày đi qua ta vẫn đang "trải", mỗi con người xung quanh ta vẫn đang "cảm" và với riêng ta, ta vẫn đang "nhận thức". Bởi vậy nên mỗi mùa xuân - hạ - thu - đông, ta đều bước qua với một "vị", một "màu" khác nhau và tin với một niềm tin mãnh liệt rằng mỗi sự tinh nhạy không thể bị rơi vào quên lãng.
Trời còn mưa rả rích... Cô quạnh... Giữa hơi lạnh đêm vắng, ta chợt thấy lòng mình nao nao, chút nhớ, chút thương, chút vấn vương kỷ niệm xưa, nơi tình yêu bắt đầu. Khoảnh khắc này, tản mạn một chút giao mùa.