Lê Thị Thu Trang
(Truyện ngắn của tôi)
Nhưng thời gian trôi, vạn vật thay đổi, tôi ngày đó cũng không còn. Cô bé mập mạp, xinh xắn ngày xưa giờ là "bờ-lu" trong lớp. Cô bé đã lớn, biết ngại ngùng, xấu hổ và tự ti bởi vóc dáng của mình. Học không xuất chúng nhưng những môn xã hội thì cô bé có niềm đam mê lớn và đôi chút "kinh nghiệm".
Yêu văn thơ, thích sách báo, tôi tạo nên cho mình một bức tường hồng nhợt nhạt, quẩn quanh với những bộ phim Hàn và trí tưởng tượng phong phú... Tôi sẽ đánh mất tháng ngày của mình nếu Huân không xuất hiện.
Huân bước vào cuộc sống của tôi thật nhẹ nhàng, tự nhiên như những cơn gió giữa mùa hạ nóng gắt. Cái nắng miền Trung hung dữ quá, dường như nó muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng nắng càng gắt bao nhiêu thì những con đường Huế càng đẹp và mát mẻ bấy nhiêu. Tiếng ve râm ran phố phường, những cơn gió nam cố xoa dịu sức nóng mùa hạ đã vô tình cuốn theo những cánh phượng bay bay trong gió, ai đó mải ngắm nhìn rồi đụng phải...
Tôi quen Huân, lúc đó thật tình cờ, nếu những cánh phượng không bay có lẽ tôi đã không đụng Huân và có lẽ chuyện đụng xe kia cũng sẽ vô nghĩa nếu tôi không gặp Huân lần nữa ở công viên 3/2. Tôi không kịp nhìn kỹ và càng không còn tâm trí để coi nạn nhân của mình "ra răng", tôi rối rít xin lỗi rồi bị cuốn đi giữa phố phường tấp nập như bao người.

Ngồi ở ghế đá công viên, tôi hết hồn khi chai nước mát lạnh của Huân khẽ chạm vào vai, tôi mắt chữ O, mồm chữ A vài giây rồi cũng hoàn hồn nhận ra: "Cậu ta là nạn nhân của mình hồi trưa". Chưa bồi thường được gì cho "kẻ đáng thương" kia thì lại được hỏi han, chăm sóc. "Bạn uống nước nhé, hồi trưa bạn không sao chứ?" Ừ! Thì tất nhiên là uống rồi, giữa chiều nực thế này mà có chai nước mát trên trời rơi xuống ai dại gì mà không "vồ lấy". Nhưng kể cũng hơi run, có cảm giác tội lỗi vây quanh: "Xin lỗi, tại lúc đó mình... quên nhìn đường".
Huân cười to, tôi hơi ngại nhưng hình như biết được, Huân chữa thẹn giúp tôi: "Thì mình cũng mải ngắm phượng mà quên nhìn đường nên mới bị bạn đụng phải. Huế mơ mộng và con gái Huế cũng thật mộng mơ. Chúng ta làm bạn nhé, mình tên Huân". Trời đã chiều muộn, tôi chỉ kịp bắt tay cậu bạn Hà Nội, lời hẹn chiều mai gặp lại làm tôi mất ngủ.
Chúng tôi gặp lại nhau, rồi ngày nào cũng vậy, sau giờ học thêm... có lúc Huân cùng tôi đi bộ trên những con phố, khi lại ngược dòng Hương hóng mát, lúc thì bon bon trên xe đạp.
- Huân chở Trang nặng không? Chắc hối hận rồi.
- Hối hận thật đấy, sao không chở Trang sớm hơn nhỉ (hihihi).
- Sao thấy mình "bóc lột sức lao động" của Huân quá, con ai nhỏ dại mà bị Trang "ăn hiếp", tội ghê!!!
- Chà chà, lần sau chở Trang nữa Huân sẽ nhớ mang băng keo theo.
- Làm gì?
- Dán miệng Trang lại (hahaha...).
Những tràng cười sảng khoái của Huân làm cho tôi không thể không cười theo. Huân trở thành một phần cuộc sống của tôi lúc nào không rõ, chỉ nhớ "từ hôm đó" tôi có một người tri kỉ.
Huân cho tôi một cách nhìn mới về cuộc sống, tương lai và bè bạn, Huân dạy tôi cách yêu những món quà mà Thượng Đế ban tặng. Tôi kể Huân nghe những câu chuyện của mình, nhờ Huân tháo gỡ những khúc mắc, nói Huân biết có những đám mây hình bông hồng trên nền trời, có Huân và tôi đang nắm tay nhau ở đằng xa... Những con đường ngập hương hoa sữa nơi Huân ở, những chiều quanh bờ hồ và những sáng chơi bóng rổ ở công viên, tôi đọc được trong mắt cậu bạn sự tự tin, một sức sống của mầm xanh giữa buổi khai thiên lập địa. Tôi học được ở Huân thật nhiều, tự tin hơn và đứng thẳng để nhìn vào cuộc sống.
Tất cả dường như chỉ mới hôm qua, cái ngày Huân thật sự nắm tay tôi đi dọc cầu Trường Tiền cũng là ngày hạ tắt nắng, chúng tôi chia tay. "Kỳ nghỉ đã hết, Huân phải đi", tôi lặng người, chia tay Huân trong mờ ảo. Tôi giật mình nhận ra mình không có số điện thoại của Huân ở Hà Nội, không địa chỉ, không cách liên lạc. Tôi tìm đến công viên, không có Huân, tôi đợi Huân trước cổng nhà, Huân không tới. Tôi tìm Huân dọc những con phố, chỉ thấy xác phượng rải rác trên mặt đường, tôi đến nơi Huân trọ: "Đi sáng sớm nay rồi, có cả ba mẹ cậu bé, hình như cậu bé có bệnh gì đó, ra nước ngoài để chữa trị thì phải, bác không biết gì thêm".
Tôi oà khóc, hình như tôi chưa cho Huân biết số điện thoại ở nhà, hình như tôi chưa cho Huân biết Huân là người bạn tốt nhất của tôi và hình như Huân còn nợ tôi một lời giải thích, một câu chuyện. Tôi lại thiếu Huân một lời động viên, một câu nói: "Cố lên !!!".
...
Nắng lại lên cao, hạ về mang theo sức nóng, những cơn gió nam lại tung bay những cánh phượng trên đường phố, tôi lại nhớ đến một người bạn. Huân có còn nhớ một người con gái Huế đã cùng Huân khắc tên lên góc phượng, có còn nhớ lời hẹn: "Hè năm sau mình lại đến đây để tô đậm nó nhé!".