Vũ Nguyễn Hà Anh
Hôi của, cướp giật bất chấp tính mạng của người bị nạn, tố cáo, kéo bè kéo phái sỉ nhục, miệt thị cá nhân... Liệu văn hoá của chúng ta có suy đồi? Liệu có phải chúng ta không "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" như chúng ta vẫn tưởng? Hãy tự hỏi lại chính mình như tôi cũng hỏi lại chính mình.
Tôi không bao giờ viết cái gì với tính chất "ăn theo sự kiện", nghĩa là cả xã hội đang sôi sục cái gì là mình cũng phải sôi sục bàn tán, bức xúc rồi biến "bức tường" nhà mình thành nơi xả stress, hay cái chỗ "tám chuyện tầm phào" của mình và mọi người. Để làm cái gì chứ?
Nhưng nhiều khi ngồi ngẫm lại nhiều chuyện, bỗng nhiên tôi xâu kết những chuỗi sự kiện với nhau, và thế là tôi đặt ra cho mình câu hỏi, băn khoăn. Thực sự các băn khoăn của tôi là của riêng tôi, nó chẳng có mắc mớ tới ai, cũng chẳng mang tầm ảnh hưởng gì. Nên hãy thây kệ tôi với những băn khoăn của chính mình. Đừng đơm đặt nó thành những "lời tố cáo", hay "tuyên bố" gì hết.
Tuần trước, một tờ báo phỏng vấn tôi rằng "Từ khi nào thì tôi ý thức được về sự gợi cảm của bản thân mình?". Một câu hỏi nhỏ như vậy thôi, các bạn ạ, nó làm tôi phải vắt óc, lội ngược thời gian để suy nghĩ.
Người ta coi tôi là biểu tượng gợi cảm, là cá tính gợi cảm... Còn tôi, tôi thấy mình cũng bình thường thôi, đơn giản, tôi chỉ làm những gì mình muốn làm. Tôi bắt buộc phải trung thực với chính mình, hỏi bản thân: "Từ khi nào?".
Hà Anh và học trò Huyền Trang (quán quân Next Top Model mùa đầu tiên). Ảnh: Facebook Hà Anh. |
Thú thực, cả thời thiếu nữ lớn lên, tôi luôn cảm thấy mình cao lớn, vụng về, lộc ngộc trong cái thân thể lớn quá nhanh của chính mình. Và như để "tô điểm" thêm cho điều đó, "họ" đã không bao giờ ngừng làm tôi cảm thấy mình xấu xí, mình xấu xa. "Họ" miệt thị tôi bằng đủ những lời lẽ thiển cận họ có thể nghĩ ra. Tôi, một đứa trẻ - chứ đừng nói gì đến tôi, một người lớn, một người của công chúng như bây giờ.
Tôi cố nặn ra để suy nghĩ xem, ngoài gia đình tôi, hay ngoài những chàng trai để mắt tới tôi, có người nào từng "ban phát" cho tôi một lời động viên, chưa kể tới lời khen hay chưa. Nhưng quả thực sao mà khó nghĩ quá! Dường như họ muốn tôi phải tự căm ghét chính bản thân mình, phải thu nhỏ đi hay trở thành người vô hình - bởi đơn giản vì tôi quá hiển hiện, quá tự nhiên, quá vô tư, và tôi quá "khác" họ.
Ngày hôm nay, tôi đã trưởng thành, đọc những bình luận miệt thị, chê bai hình thức của mình - ra rả vẫn là những điệp khúc mang tên ghét bỏ bất hủ: "Mặt xấu thế kia, không bao giờ ngậm mồm vào được"... hoặc những điều kinh tởm hơn mà tôi chẳng buồn nhắc lại. Tôi tự nghĩ: "Chà, sao con người lại mang trong người nhiều ác độc, thù hận vậy nhỉ? Họ có đang hạnh phúc không?".
Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi nhận được lời khen của một cô bé người Anh, những ngày đầu tôi mới sang đó: "Bạn thật xinh đẹp!". Tôi cảm thấy thật bàng hoàng. Tôi cảm thấy khó tin vào tai mình và khó hiểu, vì sao, một cô gái cũng như tôi, lại vượt qua được sự ghen tỵ của bản thân, để khen một người con gái khác là đẹp.
Rồi nhiều lần khác tôi được khen tặng, khi thì về bản thân, khi thì về những gì tôi làm, khi thì chỉ là vì những món đồ của tôi mà họ thấy thích... Nó làm tôi cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc khi người ta tử tế với nhau, động viên, yêu thương và san sẻ.
Thật chẳng mất gì khi nói những lời tử tế với nhau. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Ơ hay? Ở nước chúng ta cũng có câu nói như vậy cơ mà? Vậy thì tại sao ở đất nước chúng ta lại tồn tại ít tình yêu thương hơn? Phải chăng yêu thương thì lẳng lặng, thì giấu vào trong, bởi khen tặng sẽ làm chúng ta mất mặt, khen tặng sẽ làm cho người kia tinh tướng hay sẽ chết chóc ai ư?
Sáng nay, tôi đọc một bài báo phỏng vấn Khiếu Thị Huyền Trang, thú thực tôi chỉ đọc những bài viết về tôi, và về một số bạn bè thân của tôi, chứ báo chí bây giờ, cũng nhiều thứ thực hư chẳng rõ ràng nên đọc rồi cũng chẳng biết để làm gì.
Tôi đọc cái tiêu đề có liên quan tới mình và tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Sau tất cả những chia sẻ của em về sự vất vả, nỗ lực của một người mẫu trẻ, sau tất cả những cảm kích của em về những người thầy, trong đó có tôi. Họ muốn ám chỉ, và xoáy vào - hoặc muốn làm người đọc liên tưởng tới một "sự rạn nứt" trong mối quan hệ, hay tình cảm của chúng tôi.
Các bạn hãy hỏi sao tôi không cảm thấy ngạc nhiên về điều này? Không, tôi không ngạc nhiên về điều đó. Bởi tôi chua chát nhận ra rằng, cái người ta nghĩ, là bạn đọc tò mò, muốn nghe, và thực sự quan tâm, là một "góc tối", những cái "rạn nứt" trong đời sống nghệ sỹ: sự phản phé, sự lật lọng - chứ chẳng phải nỗ lực, ước mơ gì sất! Vậy nên tôi mới đặt ra những câu hỏi trên cho chính mình.
Tình yêu, sự cảm thông, sự tử tế của con người đối với nhau đã đi đâu? Để người ta có thể tỏ ra khó tin về tình cảm giữa người chị-em, thầy-trò - khi không lên báo xoen xoét về nhau, hay chụp ảnh lăng xê ngồi ăn uống, dâng hoa mồng 8/3 - là có thật? Yêu thương nhau, khó khăn vậy sao?
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng: Hà Anh: 'Tôi không phải là cỗ máy đẻ!', Hà Anh: Liệu phụ nữ Việt có hạnh phúc riêng, Hà Anh: 'Muốn đoạt giải phải đẹp theo chuẩn quốc tế', Hà Anh không kiệm nói lời yêu thương, Hà Anh và trải nghiệm về đấng mày râu, Hà Anh - 'thân lừa ưa nặng', Phụ nữ, một tạo hóa đáng yêu, Hà Anh và 8 bí quyết để chàng 'cầu hôn', Hà Anh và 10 sự thật về đàn ông, Hà Anh và nỗi buồn, Sydney, my Sydney, Hồi đi học, Quà quê, Yêu tôi vì yêu tôi, Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối,Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu,Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1), Hà Anh: 'Sexy có cần phải đợi', Hành trình detox của Hà Anh.