Ngay cả khi trao mối tình đầu cho một người em cũng không may mắn để được người đó đáp lại. Người đó chính là anh, người của 7 năm về trước, người đã từng học chung với em và là người đã từng yêu em. Nhưng khi đó em thật trẻ con và khờ dại khi từ chối tình cảm của anh, để bây giờ... Anh biết không, cuộc sống của em trong 7 năm qua thật bình lặng đến tẻ nhạt. Em không để ý đến ai, chỉ biết học. Và cũng chính vì học mà bây giờ em đã gặp lại anh khi không biết nhờ ai giải giùm mấy bài toán khó, vì em biết anh học rất giỏi và em rất tin tưởng khi nhờ anh. Nếu mọi chuyện diễn ra một cách đơn giản như vậy thì có lẽ em vẫn là em, em vẫn có một cuộc sống như ngày nào, nhưng ông trời đã không muốn như vậy. Anh có tin tiếng sét ái tình không? Còn em thì có vì nó đã xảy ra với em. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với nhau nhưng hình như tình cảm của anh dành cho em vẫn còn đó, anh vẫn lo lắng, vẫn ân cần dịu dàng đối với em. Và cũng từ đó không hiểu sao trong em lại nảy sinh một thứ tình cảm gì đó thật lạ: em luôn muốn được ở cạnh anh, muốn được trò chuyện cùng anh, muốn lo lắng chăm sóc cho anh. Và em hiểu rằng em đã yêu anh từ lúc nào không biết, em cũng tin rằng anh vẫn còn yêu em. Khi đến với anh, em không câu nệ điều gì cả.
Em nghĩ tình yêu là cái gì đó thật đơn giản, chỉ cần yêu nhau là có thể đến được với nhau. Nhưng thật ra không phải như vậy, đúng như người ta hay nói: Con đường của tình yêu không bao giờ bằng phẳng. Nhưng em vẫn nghĩ là mình có thễ vượt qua được chỉ cần anh yêu em thật lòng mặc dù em chưa từng được nghe tiếng yêu từ chính anh. Em đã quá ngây thơ và khờ dại phải không anh? Và cũng chỉ vì quá yêu anh mà em mà em đã làm cho anh buồn và thất vọng trong sự ghen tuông của em. Chúng mình chỉ mới đến với nhau trong 1 tháng nhưng cảm xúc có thể hội đủ vui, buồn, hờn giận, để rồi cuối cùng cũng đã nói tiếng chia tay. Nhưng điều làm em ngạc nhiên và đau khổ là lý do anh đưa ra không phải do em làm anh buồn mà do anh đã có người khác từ lâu rồi. Anh có biết khi nghe được như vậy em như thế nào không? Trái tim em nhói đau, đau lắm và hận anh. Hận vì anh lừa dối em, hận vì anh đã đùa giỡn với tình cảm của em và hận vì anh đã không cho em một mối tình đầu hoàn hảo. Em muốn khóc thật to nhưng em phải cố nén để anh không thấy được sự yếu đuối của em. Trước mặt anh, em luôn tỏ ra mình cứng rắn và bản lĩnh. Em còn chúc anh được hạnh phúc, nhưng thực sự không phải như vậy đâu anh ơi.
Em muốn ôm anh thật chặt để mãi mãi anh không bao giờ rời bỏ em. Về đến nhà em đã khóc thật nhiều, nhiều như chưa bao giờ được khóc và luôn thầm gọi tên anh: Hiếu ơi! Mỗi ngày của em cứ trôi đi trong sự nhớ nhung da diết một người, em đăng ký học thêm thật nhiều để không còn khoảng trống nhớ đến anh. Nhưng không hiểu sao, mỗi tối đi học về, xe của em lại đi ngang qua nha anh, chắc chỉ muốn biết anh dạo này ra sao, có khỏe mạnh không thôi. Và rồi một ngày, một ngày thật bận rộn, một ngày mà em nghĩ là không còn thời gian để nhớ đến anh, nhưng trưa hôm đó em lại nhận được tin nhắn của anh, một tin nhắn thật dài, thật nhiều tình cảm và anh nói là anh nhớ em. Em đứng lặng trong một lúc, cảm giác vui buồn lẫn lộn. Anh ơi, tại sao anh không để cuộc sống của em trôi đi một cách bình lặng, mà lại khuấy động nó và làm cho nỗi nhớ anh lại trở về với em, và em thật trẻ con khi nhắn những lời làm anh buồn, đêm hôm đó em đã không ngủ được.
Hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết em và anh không thể đến được với nhau, nhưng em muốn sống thật với chính mình, đó là: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và dù thời gian có dài bao nhiêu nhưng tình yêu của em dành cho anh vẫn là mãi mãi, và chỉ mình anh mà thôi. Em sẽ không cố quên nữa, mà sẽ luôn nhớ đến anh, nhớ đến một kỷ niệm đẹp để làm động lực giúp em học và làm việc thật tốt. Cuối cùng, em chỉ muốn cầu chúc cho anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và em mong anh biết rằng: ởđây luôn có một người chờ đợi anh
Một người anh đã từng yêu: 091...11