Cũng là một người thấm thía sự cay đắng trong việc tìm cho mình một người để có thể bên cạnh mình suốt đời nên tôi không cho phép mình dừng bước mà phải tiếp tục với những bước đi chính chắn và chân thành tuyệt đối. Dẫu biết rằng để quên được nhau là một điều rất khó nhưng sao bạn không để những kỷ niệm đó như là một lời khuyên cho riêng bản thân mình phải làm sao để sau này có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống vốn dĩ rất bộn bề này. Tạo hoá sẽ và vẫn mãi cho ta nhiều cơ hội và may mắnn nếu ta biết nhìn tới và vươn lên phía trước. Không ai nghĩ rằng mình có thể quên được người ấy cả, nhưng rồi cuộc sống sẽ đưa ta theo vòng xoáy của nó mà mãi đến một ngày khi nhìn lại ta mới nhận ra rằng, ta đã đưa vết thương lòng ấy vào quá khứ một cách nhẹ nhàng mà nếu khi xưa ngày nào ta cũng đem nó ra để nghiền ngẫm thì chưa chắc đã làm được như thế, bạn đừng nên để một định kiến là sẽ không yêu ai như người ấy,làm sao bạn biết được rằng liệu người ấy có yêu bạn như người đến với bạn sau này không?! Theo tôi bạn cứ hãy rộng mở, chân thành và tin tưởng vào những gì bạn đang làm là đươc rồi, vì chân thành là chià khoá để mở cánh cửa hạnh phúc lứa đôi mà, tuy cuộc sống ngày nay bao giờ cũng có những mưu toan thực dụng,nhưng theo tôi, một khi đã đến với nhau bằng tình cảm thật sự thi những mưu toan ấy dẫu có đi nữa thì cũng chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống mà thôi.
Bạn cứ hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi đi,nhẹ nhàng như cách mà người ấy đã lìa xa bạn vậy, trong chuyện tình cảm, không nên quá đặt nặng vào vấn đề mà hãy để chúng ta có cảm giác "chuyện gì đến thì nó sẽ đến" miễn sao là mình đã cố gắng làm hết sức mình rồi, nếu sự việc không như ta mong đợi thì hai người tuy đã có cái duyên nhưng chưa có cái phận mà thôi. Xin chúc bạn có được những cảm nghĩ tích cực và lạc quan hơn để ngày càng vững vàng và được như ý hơn trong cuộc sống cũng như trong chuyện tình cảm lứa đôi.
Nguyễn Dụng Nhân