Tôi cũng vô tình quen và dâng trọn trái tim mình cho một người con gái, nhưng tiếc rằng người con gái ấy cũng đã có bạn trai như chị. Nhưng người con gái ấy can đảm hơn chị đã dám nói rõ điều ấy với tôi. Khi tôi biết được điều ấy, nói thật lòng tôi cũng rất buồn nhưng rồi tôi cũng không quên được người con gái ấy. Và chúng tôi đã tìm thấy cho mình một con đường riêng, thật giản dị, thật sâu lặng, cao thượng thiêng liêng.
Hàng ngày sau bao bộn bề của cuộc sống chúng tôi lại vẫn tìm đến nhau tâm sự chia sẻ với nhau nhưng gì rất riêng tư của mỗi người. Ở đó chúng tôi đã thự sự tìm thấy ở nhau một thứ tình cảm mà mỗi người không dám gọi bằng tên. Tình bạn ư? không phải! Tình yêu ư? Không đươc! Đó là một khoảng trời thật riêng tư, thật trong sáng. Một khoảng trời mà con người có thể sống với đúng nghĩa của nó, không một chút bon chen, không một chút tư lợi ích kỉ. Chỉ thế thôi nhưng nó giúp cho chúng tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn cuộc đời biết bao.
Tình cảm ấy đã giúp chúng tôi có cơ hội an ủi động viên cho nhau trước những điều không thể tâm sự cùng ai được, mang lại cho chúng tôi niềm tin và hy vọng, sức mạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Chị ạ! cuộc sống quanh ta vốn nhiều sắc màu và kì diệu, không nhất thiết cứ phải quên những gì mà bản chất vốn là tốt đẹp. Mà cơ bản là mình vận dụng như thế nào để mang lại sự thiết thực trong cuộc đời mà thôi. Chúc chị tìm cho mình được mọi điều vẹn toàn trong cuộc sống.
T.D.T