Em đã yêu, đã sống bằng tất cả con tim, bằng tất cả những hy vọng em có, và anh, anh cũng đã sống với một niềm tin lớn dành cho em, với một tình yêu không gì so sánh.
Từng lời anh gửi cho em chẳng bao giờ em quên được vậy mà em đã nông nổi, đã sai lầm rất lớn để tự quyết định rời xa anh. Thời gian đó anh nghĩ gì, anh nghĩ gì mà không thể níu kéo em lại, để em bước sang ngang với bao ân hận, nuối tiếc. Ông trời đã cho em nhiều may mắn, em đã có nhiều thành công trong cuộc sống và em sẽ phải sống như thế, em sẽ phải làm việc như thế để em quên anh, để mỗi khi có ai nói chuyện với anh về em thì em cũng không có điều gì để anh phải lo lắng.
Em đã có một gia đình ổn định, một công việc mà trách nhiệm của em luôn rất nặng nề. Còn anh, cũng có một gia đình, một công việc ổn định, anh có tin rằng em vẫn luôn dõi theo mọi bước chân của anh không.
Em không thể làm bạn với anh được nữa. Giữa anh và em không thể tồn tại một tình cảm nào khác trước được. Vì vậy, chúng ta hãy sống ở hai điểm không bao giờ gặp nhau để đảm bảo cho cuộc sống của hai gia đình không bị xáo trộn anh nhé. Quá khứ chẳng thể ngủ yên, mỗi lần vô tình ta gặp nhau thật buồn phải không anh, trước đây thì muốn gần thì lại ở rất xa, giờ ở rất gần thì chẳng thể gặp nhau được. Buồn quá phải không anh. Em luôn cầu chúc cho anh thành đạt.
Nguyễn Xuân Trường