Linh Hà
Một cuộc điện thoại đường dài từ nước ngoài gọi về (chuyện công việc của em), em thấy căng thẳng và buồn phiền quá! Nghe xong điện, em đã cố nhắm mắt tiếp nhưng chợt nhận ra: bên ngoài đang có tiếng mưa rơi. Rồi tự nhiên, em có cảm giác là mình đang đón Giao thừa!
Em mường tượng ra rằng những hạt mưa ngoài kia đang là mưa xuân, giống như những hạt mưa vào đêm em đi "hái lộc" đầu năm sau giao thừa. Nghĩ như vậy mà sao em chẳng cảm thấy vui gì cả, em thấy buồn và lo lắng hơn!
Chỉ còn có mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Cũng chính vì sắp đến Tết nên em mới buồn phiền như thế. Công việc thì đang trì trệ, áp lực và có ảnh hưởng dẫn đến nguy cơ tổn thất. Không phải em thích than phiền nhưng năm nay khác mọi năm quá! Em đang một mình chống đỡ với công việc ở cơ quan... Và còn lo việc quà cáp chúc Tết, biếu sếp nữa! Cứ nghĩ đến Tết mà em thấy phát phiền, người yêu dấu à!
Chẳng thể ngủ được nữa, em lại thấy thèm uống một ly cà phê vào lúc này dù là em sợ nó khống chế giấc ngủ của em! Kinh tế nhà ai cũng eo hẹp lại do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế. Ngay đến bản thân em, công việc thì có nhiều nguy cơ mà tiền thưởng Tết năm nay... chỉ đủ mua mấy cặp bánh chưng! Lương bị cắt giảm, thưởng thì như "trò đùa"...
Cũng chẳng chỉ riêng em phải lo về công việc và chuyện quà cáp để biếu sếp mà còn nhiều người cũng như em, hoặc khốn khổ hơn em. Em thấy nhiều sinh viên xa nhà chẳng đủ tiền về quê ăn Tết đành ở lại tá túc hoặc đi về nhà một người bạn nào đó để "đón Tết". Khổ hơn, nhiều công nhân lương thì chẳng thấy đâu mà thưởng thì cũng chẳng có, trong khi họ phải thuê nhà và nuôi con nhỏ.
Tết năm nay, em chẳng còn cái hứng thú đi du xuân nữa, chỉ muốn ở nhà cho yên thôi. Hai ngày nữa là Tết mà trong nhà vẫn như thường, chẳng có gì là mới cả. Em không muốn và không thể mua sắm được gì nhiều hơn! Tết ơi là Tết ! Mọi năm thì còn tới tấp, hí hửng với cái vụ chuẩn bị tiền mới cứng để lì xì cho các cháu. Năm nay chẳng biết là vỏ bao lì xì "đang được bày bán" ở chỗ nào nữa?
Tết đến là mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khuôn mặt rạng rỡ những nụ cười... Mà sao Tết này, em cười không nổi nữa , có khác gì méo mặt đâu!
Em là người con gái vốn rất thích sắm sửa cho ngày Tết, nhất là rất thích đi chợ hoa. Em thích mua quất hoặc đào. Năm nào, em cũng đi khuân về một cây to bự. Vậy mà năm nay, đường phố Hà Nội bày bán tấp nập nào quất, đào, lan Đà Lạt... Em chỉ thấy vui vui cái con mắt, mà trong lòng chẳng thấy hào hứng gì cả. Nghe em than phiền hoài , chắc là thấy chán lắm, người yêu dấu nhỉ! Đừng trách em là chỉ biết kêu ca nhiều, mà chỉ tại vì ... những túi quà Tết nặng quá... em không thể lo nổi!
Dù gì đi nữa thì em cũng cầu mong ở nơi xa xôi đó người yêu dấu sẽ có được một cái Tết vui vẻ! Cầu chúc cho người yêu dấu một năm mới tràn đầy niềm vui, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa!
Xin cầu chúc cho tất cả mọi người , nhà nhà đều có một sức khoẻ tốt!
HẠNH PHÚC! AN KHANG! MAY MẮN!
CHÚC CHO MỘT NĂM MỚI TỐT ĐẸP HƠN!