Nhưng rồi nỗi tuyệt vọng càng tăng khi lần thứ hai của mình cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng thật may mắn là mình có một gia đình hạnh phúc và một người mẹ tuyệt vời. Mẹ động viên mình rằng "con trai của mẹ tuyệt vời như vậy mà vẫn còn có người con gái từ chối con. Mẹ thấy đấy là người phụ nữ rất có bản lĩnh". Đến bây giờ, mẹ mình vẫn đôi lần hỏi thăm về người con gái "xinh xinh" như mẹ vẫn nói. Mẹ nói như thế mình hiểu rằng người ấy không phải là không có tình cảm gì với mình cả. Chỉ vì hai người lúc đó còn quá trẻ, tình yêu có thể không mang lại hôn nhân cho hai người, và khi đó người bất hạnh nhất chỉ là người phụ nữ.
Người con gái đó chắc đã thấu hiểu được điều này và chỉ muốn hai người dừng ở tình bạn. Mình cũng đã hiểu ra điều này và biết dừng lại đúng lúc. Người con gái đó cũng giống như bạn, giờ cũng có chồng và một đứa con trai xinh xắn, mình rất mừng và luôn chúc cho cuộc sống của người bạn gái đó hạnh phúc.
Mình thì sang năm tới cũng cưới vợ, đó là một người phụ nữ rất đáng yêu và hoàn hảo trong con mắt của mình. Còn bạn, bạn đừng day dứt và ân hận bất kỳ một điều gì trong quá khứ cả. Tất cả những điều bạn làm, bạn nói người đó của bạn đều hiểu cả. Bạn đừng bị nỗi ám ảnh của quá khứ vì đã có lỗi với người ấy đè nặng trong trái tim bạn. Khi tình yêu không thành, không ai có lỗi cả, bạn cũng đừng tự trách bản thân nữa nhé.
Bạn hãy sống vì gia đình, vì đứa con thân yêu. Nếu có một điều gì đó trong quá khứ mà bạn chưa hoàn thành, thì hãy cố gắng dạy dỗ con nên người để chúng hoàn thành nốt những gì bạn còn dang dở. Hãy coi tình yêu học trò là một món quà tuyệt diệu mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người, để đến khi thấy phượng về lòng lại xốn xang một kỷ niệm xa xôi mà mình đã dấu kín trong lòng. Nhìn những cánh phượng mà lũ học trò cầm trên tay, bạn cũng đã tự hào rằng, ngày xửa ngày xưa...
Cánh chim bay xa