Nghĩ lại quãng thời gian mình cách xa nhau, em mới cảm thấy trân trọng những giây phút được ở gần bên anh biết mấy. Ngày ấy, SG hoa lệ là thế, náo nhiệt là thế mà sao em cứ thấy lòng mình trống trải, em đi làm, đi học hay đi đến bất cứ nơi nào nhìn thấy những đôi tình nhân bên nhau thì lòng em lại thấy nhớ anh đến quay quắt. Nhất là những hôm đi học về, đợi anh trai em đến đón, nhìn thấy người ta đến đón người yêu mà em thấy tủi thân biết mấy.
Bây giờ những điều đó sẽ không còn nữa, vì em đang được ở bên anh, đang được hưởng những giây phút hạnh phúc nhất mà bất kỳ người con gái nào đang yêu cũng mong muốn có. Mỗi buổi chiều đi làm về có anh đón em, chúng mình cùng đi dạo bờ hồ, cùng ăn món "xé xé" mà em thích. Có nhiều lúc anh cũng làm cho em giận lắm cơ, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh buồn khi em giận là tự nhiên cục giận của em nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mà hình như chúng mình chưa bao giờ giận nhau được quá 1 ngày, hay ghê anh nhỉ?
Cho đến giờ phút này, em đã biết rằng không có ai có thể thay thế được hình bóng anh trong lòng em đâu anh ạ! Em biết rằng, trước mắt chúng ta còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là công việc của anh. nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng anh nhé. 3 năm xa cách nhau, chúng ta vẫn giữ được tình yêu bền vững thì em luôn tin rằng mãi mãi tình yêu đó vẫn không phai nhạt trong lòng em và anh. Hãy cố gắng anh nhé, cố gắng vượt qua những khó khăn trong công việc, cố gắng giữ vững tình yêu này và cố gắng để chúng ta có một tương lai tốt đẹp.
Em yêu anh. Ngốc ạ!
Hoàng Thu Hà