Giờ ngồi đây ngắm nhìn "ánh trăng buồn" một mình, anh cảm nhận được sự ra đi của em là thật khó chấp nhận. Nhưng anh biết đó là lỗi của mình, anh chỉ là người đến sau sao vẫn còn trao trọn tình yêu cho em. Đó là do anh tự chuốc lấy. Mặc dù anh hiểu em cũng yêu anh. Nhưng không thể nào bằng người ấy. Điều mà anh được an ủi lớn nhất là được nghe từ nơi trái tim em. “Em vẫn mãi yêu anh trong trái tim. Anh mới là người cho em cảm nhận được sự hạnh phúc và sự ân cần trong tình yêu. Em cảm ơn vì anh đã hiểu em hơn ai hết…”. Tình dù chưa phai nhưng tránh sao được từ ly. Nếu anh biết đôi mắt đượm buồn với hàng lông mi dài thướt tha của em sẽ phải rỏ lệ khi chia ly thì anh đâu muốn xuất hiện trước em. Nếu anh biết đôi má núm xinh xinh của em phải hứng giọt lệ tràn mi thì anh sẽ không bao giờ âu yếm nó. Nếu anh biết đôi môi mềm như thạch rau câu ấy phải rung lên vì những tiếng nấc trong lòng anh sẽ không bao giờ hôn lên đó.
Em ơi, nếu anh biết mình đang bắt đầu một cuộc tình kết thúc đầy nước mắt, anh sẽ không chọn bắt đầu. Số phận đã an bài cho 2 ta yêu nhau, nhưng rồi lại phải chia xa nhau. Anh phải chấp nhận điều này thôi. Có lẽ khi em lên xe hoa, thì anh đã ôm kỷ niệm chạy chốn ở một phương trời xa xăm nào đó. Nhưng anh vẫn chúc phúc cho em. Em hãy yêu người ấy như yêu anh nhé em. Rồi người ấy sẽ hiểu em hơn. Hãy chăm sóc người ta hơn anh, người ấy sẽ chăm sóc cho em hơn anh. Em đừng nhớ đến anh như một người từng yêu em mà hãy chôn chặt vào tận đáy lòng chỉ một hình ảnh của chàng trai khờ dại đã đơn phương yêu em thôi nhé em! Dù 10 năm, hay ngàn năm nữa anh vẫn sẽ đợi em.
Trịnh Đức Tuân