Những lúc thế này em cần anh biết bao, mong anh một lần ngoảnh đầu lại, nhìn em một lần thôi, đến bên em và chỉ ôm em một chút thôi trong những phút yếu đuối như thế này.
Có khi nào anh nhớ đến em kể từ ngày chúng mình chia tay không anh? Đã hơn hai tháng rồi, có những lúc em nghĩ rằng em đã quên anh hoàn toàn, nhưng chỉ những lúc yếu đuối như thế này, hình ảnh anh lại trở về, em mới biết rằng em chưa quên được anh.
Trái tim em nói rằng em cần anh, nhưng lý trí lại không cho phép như vậy, lý trí mách bảo rằng em phải cứng rắn và mạnh mẽ như cái vỏ bọc bên ngoài mà em đã tạo ra trước mắt anh và mọi người, em phải thế, không thể yếu đuối.
Những lúc thế này, em chỉ biết vào đây viết cho anh vài dòng, dẫu biết rằng có thể anh chẳng bao giờ đọc được. Mà em cũng chẳng muốn anh đọc được, để anh biết em yếu đuối đến thế. Giờ thì em đã trút hết nỗi lòng của mình, cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ muốn nói lên một điều vào lúc này "em nhớ anh". Gió ơi, hãy gửi lời của tôi đến anh nhé!
Spring leaf