Tôi đã đọc bài viết của bạn mà bạn viết cho người yêu của bạn mà cứ ngỡ là cô ấy viết cho tôi từ lâu rồi và tôi cứ nghĩ đó chính là cô ấy. Và tôi đã hy vọng, dù rằng rất nhỏ nhoi. Có lẽ bạn đừng gửi thư tin lại thì có lẽ con tim tôi đã không phải đau nhói thêm mỗi lần nghĩ tới cô ấy. Tôi sẽ không gục ngã và tôi biết chắc điều đó, nhưng để quên cô ấy ? Tôi biết rằng không bao giờ tôi có thể quên đưọc. Tôi không trách gì bạn cả, dù con tim nhói đau nhưng cũng xin cám on bạn đã đem lại cho tôi cảm giác được yêu trở lại. Mặt trời thi luôn chiếu sáng.
longnguyen