Giữa hai bờ hư-thật anh hiểu ra rằng em đã yêu anh. Anh biết em đến với anh không phải bởi những rung động đầu đời và hơn ai hết anh là người hiểu điều đó. Anh đã nói với em rằng anh yêu em của ngày hôm nay và ngày mai chứ không phải là em của thời quá khứ, cái quá khứ mà em dành tất cả trái tim mình cho một người đàn ông khác. Em đã dành trọn tình yêu của mình cho anh, sợ anh sẽ không vượt qua được chính lòng tự trọng của bản thân mình. Em đã là một người già cỗi ở lứa tuổi đẹp nhất: 22, nhưng anh đối với em như thể em vô cùng thiêng liêng với anh vậy.
Em biết không, anh chính là người đã giúp em đi qua những đổ vỡ, tìm đến một con đường mới, nơi ở đó có anh và tình thương yêu lớn dần theo năm tháng. Và hôm nay,anh ngồi và viết cho em, những giọt nước mắt lại rơi nhưng không phải là rơi vì khổ đau mà vì anhđang rất hạnh phúc.
Anh cũng như em, đang mong chờ đến một ngày mà mỗi sáng thức dậy em không phải cầm điện thoại nữa mà có thể thì thầm rằng: Em rất hạnh phúc vì có anh, đúng không hả Bụ yêu.
Nguyễn Đức Trí