Quá nhiều chuyện xảy ra, em cảm tưởng như chẳng còn nỗi đau nào to lớn hơn, thế là đã quá đủ, trái tim em đã đủ mệt nhoài khi những cơn đau hành hạ, những lời nói đay nghiến tim em....sao đến giờ phút này, trái tim vẫn còn tình yêu, lòng vị tha vẫn còn nhiều để đợi ngày anh về.... nực cười, từ khi xa anh em mới thấy cuộc đời này nực cười.....trắng thành đen, đen thành trắng, ngọt ngào biến thành nỗi đau, tình yêu dường như là tội lỗi. Tha thứ và chờ đợi cùng với sự cố gắng. Anh bắt em phải làm những điều ấy cùng một lúc, bắt em phải tự đứng lên khi không có anh, phải sống lủi thủi một mình nhìn anh với người khác.......cuộc sống giữa hai đứa trở nên xa lạ, một người vui, một người buồn, một người cười, một người khóc, không còn bận tâm và lo lắng, không nghĩ cho em một chút nào....Cứ như thể mình chưa từng quen nhau, chưa từng yêu nhau. Tình đời là thế hay sao? Em không khóc nhưng mà sao cay mắt quá. Cả ngày em cố sống vui vẻ, giấu nỗi buồn in hằn sâu trong tim, gắng gượng sống kiêu hãnh, ngẩng cao đầu. Chắc anh đang nhẹ lòng lắm phải không? em sợ rằng khi em thực sự đứng dậy được bằng đôi chân của mình, anh sẽ không còn quan tâm đến em nữa mà yên lòng ra đi cùng với lời hứa. Em dở hơi không cơ chứ? Em lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, cũng lo lắng linh tinh nhưng anh thấy đấy, những gì em lo sợ đã trở thành sự thật rồi hay sao? "yêu em là được rồi, em đừng suy nghĩ nữa mà" rồi đến khi "mày hãy tin rằng tao không yêu mày nữa, đừng bao giờ mong tao quay lại".
Trời ơi, có phải là ông trời đang cướp đi con người mà em yêu thương không? sao cứ như cứa vào tim mỗi khi em nhớ lại. Ác mộng sẽ còn tiếp tục đến bao giờ? đến bao giờ em mới có thể ngủ ngon và xóa đi quá khứ đau buồn ấy. Chỉ có anh thôi, anh là người duy nhất có thể xóa đi trong em niềm đau và thù hận. Em có thể không hận hay sao khi em khóc mà anh vẫn nhe nhởn cười đùa với người khác? nỗi đau ấy anh có biết được không mà sống thanh thản đến vậy? biết bao nỗi nhớ cùng với nước mắt theo em bước qua từng đêm dài, không có anh chỉ biết ngậm ngùi thương thân mình sao lẻ loi, những giây phút tưởng chừng như đang tồn tại giữa dòng đời vô cảm, những chiều mưa mình em rét mướt đi về không người quan tâm. Có biết bao nỗi nhớ cồn cào em không dám tìm anh sợ anh đang bận học nhưng rồi sao? em lại nghe được thông tin rằng anh đang tụ tập với đám bạn, đang cười đùa, đang vui vẻ. Thế có đáng hay không? có công bằng với em không? cuộc đời đối xử với em thế sao? biết bao nhiêu thiệt thòi yêu anh em không dám nói, không đòi hỏi chỉ mong một ngày anh hiểu và bù đắp cho em. Nhưng em hiểu rằng cứ ngậm ngùi, cứ chịu khổ một mình anh có hiểu cho đâu nên em càng phải nói, càng phải đứng lên giành lại những gì em đã mất. Anh nợ em, nợ em cả cuộc đời này. Em sợ em sẽ không thể thật lòng với ai khác nữa. Trái tim em đã đủ tổn thương lắm rồi, quá thất vọng về một người mà mình thương yêu, một tình cảm mà bao năm tháng trân trọng. Nhưng nghịch cảnh không cho em sống thanh thản, em vẫn nuôi tình yêu ấy từng ngày trong tim, trong từng nhịp đập, hơi thở của cuộc sống. Em chờ anh, chờ những nụ hôn yêu và trái tim chung thủy.
Gấu mập