Thú thật là em cũng không thể quên được anh, gương mặt anh, ánh nhìn của đôi mắt ấy. Em cũng không thể không nhớ anh và còn nhiều điều nữa. Em nhớ anh như thể một điều gì đó đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành bản năng và em luôn nghĩ đến anh, hình dung ra anh mọi nơi, mọi lúc, anh có biết không anh? Mỗi khi nhìn thấy ai đó giống anh trên đường, trong lòng sao vẫn thấy thảng thốt, lạ thường. Thế nhưng kể cũng lạ, chúng ta đâu có ở cách xa nhau, chúng ta đâu có thiếu phương tiện để liên hệ với nhau, thế mà chúng ta, nói đúng hơn là anh không thể “break the ice“ - “Anh vẫn để yên lặng bao trùm giữa em và anh“, mặc dù anh cũng biết em đã để cho anh rất nhiều cơ hội. Vì sao vậy anh? Anh nói đúng là em đã không thể chịu đựng thêm được nữa, không phải vì hết cảm giác mong chờ anh, mà vì không còn hy vọng là anh sẽ thay đổi trong cách thể hiện tình yêu của mình.
Nếu yêu thương em thật lòng chắc anh đã không làm những điều mà anh biết chắc sẽ làm em buồn. Nếu yêu thương em thật lòng chắc anh đã không quên một việc gì đó mà anh hứa sẽ làm cho em. Nếu yêu thương em thật lòng chắc anh đã không bao giờ quên gửi những lời chúc yêu thương cho em nhân những ngày lễ như ngày 20/10 vừa qua. Nếu yêu thương em thật lòng anh chắc đã không để hàng tuần, hàng tháng, 2 tháng và có khi lâu hơn thế, không quan tâm hỏi thăm, không mess, không call. Nếu.....Em đã nhiều lần hy vọng là anh sẽ sửa sai, nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng mà thôi. Nhưng sau mỗi lần chúng ta trở lại với nhau, hình như mọi chuyện lại như cũ, lại không mess, lại không call, lại thờ ơ như thể chúng ta chưa từng là gì của nhau. Và qua những lần như vậy, em cũng không còn đủ sự cầu thiện để mà trách anh, “hành hạ“ anh nữa.
Anh biết không từ khi trở thành người yêu của anh, bên cạnh một em mà anh thường nhận xét có bản tính nhân hậu, đã có thêm một em lạnh lùng, đôi khi tàn nhẫn, nhưng còn may là chưa mang thêm một trái tim hận thù và không cho phép mình sống buông thả và dễ dãi. Anh à, nếu ai đó nói anh đã giết chết tình yêu của mình bằng chính tình yêu là đúng đấy. Đã đôi lần em cảm thấy tình yêu của em với anh đã bị chính cách xử sự của anh với em “giết chết“.
Nhiều lúc em đau lòng lắm, anh ơi. Và đôi khi em cũng đã có ý định tàn nhẫn với chính mình. Em muốn tự sát muối vào lòng mình để quên đi anh bằng “mong muốn“ tận mắt nhìn thấy anh tay trong tay một người đàn bà khác. Như thế để hết nhớ nhung, mong chờ, hy vọng và tin tưởng. Để kết thúc một cuộc tình không mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả đôi bên, anh có thấy thế không anh? Anh ơi, liệu mình có còn cơ hội nào nữa không anh. Anh ơi! Em biết mình vẫn còn yêu anh, nhưng em không muốn trở về tình trạng như thời gian vừa qua. Em đau khổ, em mệt mỏi và tất nhiên không tránh khỏi sẽ trách giận anh, “hành hạ“ anh. Em không muốn thế nữa đâu, em đã phải tự mình vượt qua những thử thách đau buồn của những ngày qua và em không muốn bắt đầu cuộc sống của mình bằng một buổi sáng thức giấc với quá nhiều buồn phiền và ưu tư và kết thúc bằng những đêm đầm đìa nước mắt. Anh có dám chắc và hứa với em khi chúng ta làm lại từ đầu, câu chuyện lại không như cũ, rồi chúng ta lại làm nhau đau không anh?
Anh có hy vọng rồi chúng ta lại có một kết cục tốt đẹp không anh? Riêng em, vẫn còn tin vào tình yêu của mình, em hiểu với tình yêu đó em còn có thể rộng lòng và tha thứ. Nhưng tha thứ với mong muốn, những điều như những ngày qua sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa với em, vì em đã hết khả năng chịu đựng, vì em còn có lòng tự trọng của mình. Và dù anh coi em với danh nghĩa nào, người yêu, người yêu cũ, người tình, người bạn thì em cũng mong muốn được anh tôn trọng. Hãy trả lời em nhé, đừng im lặng như anh đã từng im lặng nghe anh. Một ngày thứ năm buồn.
hương (hung_11158@yahoo.com.vn)