Ừ, anh như làn gió thoảng, nhưng tại sao cơn gió ấy cứ đi qua rồi lại quay về, thổi qua làm con tim em lạnh giá. Không biết tự bao giờ, em lại trở nên thích những bản nhạc thị trường, người ta bảo sến, em cũng có những khi từng nói như thế. Nhưng giờ đây em lại nghe, và em thấy nước mắt, thấy em trong đó, có lẽ câu chuyện của em nó cũng giống như một câu chuyện tình khổ đau trong một bài hát nào đó chăng. Anh đến và đi nhẹ thoảng như cơn gió, đổi lại 2 năm em yêu anh đơn phương ngập nước mắt là 4 tháng ngắn ngủi của hạnh phúc.
Em đã từng hạnh phúc ngập tràn khi anh nói lời yêu, từng ấm áp vô cùng trong vòng tay anh, cho dù là đang giữa những ngày đông buốt giá. Anh nói anh thích gió, và em nhớ gió. Có lẽ anh thích gió vì anh chính là một cơn gió của cuộc đời em. Thời gian trôi đi, tình yêu dần trở nên lạnh lẽo, có lẽ gió thổi nhiều khiến trái tim anh đóng băng, lạnh lùng buốt giá. Tình yêu cũng vì thế mà chết cóng chăng. Phải thôi anh nhỉ, anh là gió, mà có cơn gió nào là ngừng thổi, có cơn gió nào là mãi đứng yên. Anh đã đến thế nào, anh sẽ ra đi như thế ấy. Có lẽ em đã hơi sai lầm khi chọn yêu một người hơn em tuổi, hơn em về kinh nghiệm sống và cũng là cả kinh nghiệm yêu như thế. Nhưng biết làm sao hả anh, bởi đôi khi chỉ cần được yêu thôi đã là hạnh phúc, đâu còn có thể nghĩ trước nghĩ sau được. Tình yêu là gì anh nhỉ? Tình yêu là thứ mà rất khó để nói lời yêu, nhưng lại chẳng mất mấy thời gian để nói 2 tiếng " chia tay" Tình yêu là thứ mà cho dù chẳng có một lý do nào để yêu, ta vẫn yêu. Là thứ mà cho dù có cả một ngàn lý do để quên, vậy mà ta vẫn không quên. 3 năm quen anh, có lẽ là 3 lần em tự kỉ niệm ngày mình gặp nhau một mình.
Không anh. Em không biết nữa, những ngày sau, em sẽ sống như thế nào. Em sẽ ra sao nếu một sớm mai thức giấc, nhận ra mình chẳng còn nhau. Em sẽ ra sao nếu tỉnh giấc sau một giấc mơ rằng ta vẫn còn yêu ? Em sẽ thế nào nếu một ngày thấy anh đi cùng một người con gái khác trên phố, giống như ngày valentine năm ấy em đã nhìn thấy? Mình có duyên không anh nhỉ, có phải không anh? Gặp được nhau trong đời đã là duyên phải không anh. Chỉ tiếc rằng duyên của em và anh ngắn quá. Nhưng nếu có ai đó cho em sống lại một lần, hay cả trăm lần nữa, em vẫn chọn cái duyên ấy, vẫn chọn anh, cho dù là ngắn ngủi và khổ đau. Anh à, Yêu nhau đâu phải lúc nào cũng là ở bên nhau. Em sẽ làm như thế, cho dù đường mình đi chẳng còn chung lối, những góc phố, con đường, quán café kỉ niệm giờ mãi chỉ có một mình em, thì em vẫn giữ anh trong tim, giữ mãi kỉ niệm của chúng mình. Em cảm ơn cuộc đời đã cho em được có anh, dù chỉ là trong một thoáng chốc nào đó. Là anh chia tay em, nhưng hãy tin rằng em sẽ vẫn mãi yêu anh như thế nhé, chỉ là tình yêu được cất giấu ở nơi đâu mà thôi. Em sẽ chẳng trách anh bỏ em, bởi anh chẳng có lỗi, em chẳng có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi. Chẳng ai có lỗi, đơn giản là anh phải thế, em phải thế, phải mất anh. Nhưng cho em được khóc, được đau nhé, vì em cũng phải thế, em phải được khóc để tiếp tục sống. Nhưng em xin anh, đừng rởi khỏi trái tim em, anh có thể đi, nhưng hãy để lại bóng hình, và kỷ niệm cho em.
Đừng trách em giữ mãi nỗi buồn, đừng mắng em ngốc ngếch, bởi không có kỉ niệm, em chẳng thể tiếp tục tồn tại. Em sợ nếu anh biến mất hoàn toàn, em sẽ rơi vào một đáy vực sâu của trái tim mất. Em ngốc, em dại khờ, nhưng để em được ngốc và được dại. Vì anh là câu chuyện về mối tình đầu của em. Anh nhé Thỏ con yêu Hà Mã...
Thỏ