Những giây phút được ở bên anh thật ám ấp và hạnh phúc mà em chưa từng cảm nhận. Không biết em và anh có được ở bên nhau mãi mãi hay không nhưng thật sự em luôn mong muốn điều đó.
Em biết có những khó khăn rất lớn nếu em và anh đến với nhau, nhưng điều em băn khoăn nhất là không biết em có thể sinh cho anh đứa con trai hay không (vì gia đình anh có truyền thống như vậy), em không muốn anh phải khó xử với gia đình, không muốn anh trở thành đứa con bất hiếu.
Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh em làm em không thể tự tin chạy đến với anh mà nói rằng em chấp nhận từ bỏ tất cả để được ở bên anh. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mãi mãi em vẫn yêu anh, yêu rất nhiều.
Nguyen Lan