Chia tay anh rồi, em mới nhận ra mình yêu anh, nhớ anh và cần anh biết bao. Sao hôm trước mình lại nói lời chia tay nhau dễ dàng như thế anh nhỉ?
Anh viết cho em thật nồng nàn rằng anh vẫn rất nhớ và yêu em, rằng không thể đến với nhau thì mình vẫn yêu nhau trong sự chia tay…, nhưng càng yêu anh và càng tin lời anh nói, em càng thấy căm ghét và hận anh nhiều lắm! Tại sao anh lại dễ dàng đầu hàng đến như vậy? Tại sao anh lại buông xuôi chấp nhận mất nhau khi cả hai vẫn đang rất yêu nhau? Tại sao mình không thể làm gì để bảo vệ tình yêu? Hay là anh chỉ nói thể để xoa dịu lòng em, để em bớt đau lòng khi anh đang tâm bỏ em và không còn yêu em nữa?
Em muốn không bao giờ gặp anh nữa cho đến khi em có thể quên hẳn anh, nhưng sao anh cứ xuất hiện trước em như thế? Em vẫn được gặp anh, được khiêu vũ với anh nhưng anh đã không còn là của em nữa. Vẫn đôi mắt sáng thông minh luôn tỏ vẻ bất cần nhưng lại chất chứa đầy tình cảm, vẫn đôi bàn tay thân thuộc ấy dẫn em bước đi trong điệu Slow Waltz, thế mà bây giờ em phải coi như xa lạ. Sao em có thể làm như thế được hả anh? Ngày xưa em rất thích nghe và mỗi khi khi nghe những bản nhạc dance cổ điển, em lại thấy vui và nhớ ngày đầu tiên anh làm quen với em trong sàn tập Bách Khoa. Mình thường được khen là đẹp đôi nhất sàn tập ấy, anh nhớ không? Bây giờ khi những điệu nhạc khiêu vũ vang lên, em lại thấy lòng mình trống trải, chênh vênh… như là những bước nhảy mà không có anh làm điểm tựa.
Hôm mình gặp nhau ở Queen, Nga rủ em đi khiêu vũ, em chần chừ không muốn vì sợ nơi đó sẽ làm em nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm với anh, nhưng rồi chiều nó em lại đi. Nghe những điệu nhạc ấy, em lại mơ màng nhớ đến anh. Ước gì anh cũng có mặt ở đây! Lúc ấy một bàn tay bịt mắt em, em đặt tay lên bàn tay ấy và nhận ra ngay bàn tay quá đỗi thân thuộc ấy của anh. Sao anh cũng ở đây? Anh nhớ không, lúc ấy em đã quay lại ôm choàng lấy anh. Em chỉ sợ đó là một giấc mơ và anh sẽ biến mất khi giấc mơ ấy vụt qua, và em vui mừng biết chừng nào khi anh vẫn còn đây trong tay em. Một cảm giác tủi thân cứ đầy lên và em chỉ muốn oà khóc. Đã mấy hôm không được gặp anh rồi còn gì! Khi yêu nhau có bao giờ mình xa nhau lâu thế đâu! Lúc đó em chợt nghĩ hay là mình vẫn còn nhiều duyên với nhau và chưa thể xa nhau!?
Được gặp anh em vui lắm, nhưng chỉ làm em thêm nhớ anh thôi! Em sẽ phải quên anh thật sao? Em vẫn không tin và không muốn tin đó là sự thật. Không biết những ngày sau em sẽ như thế nào và làm thế nào để quên được anh đây?
Gà mái vẫn mãi yêu anh
Hoàng Thanh