Lý trí của em bảo vậy nhưng trái tim em lại không tuân theo điều ấy. Tại sao mọi sự lại trớ trêu như vậy hả anh. Chẳng lẽ đó là số phận của chúng ta. Nghĩ đến anh, nước mắt em vẫn rơi và chỉ còn lại cảm giác trống vắng khôn cùng. Em mau nước mắt, thích xem phim nhưng lại sợ ma, thích nói nhiều nhưng chỉ với một mình anh thôi. Bên anh em thấy mình được chở che, được an toàn và yên bình biết bao, ko gì có thể làm em sợ hãi được nữa. Vậy mà... Em biết rằng trong trái tim anh vẫn còn có em, anh vẫn lo cho em nhiều lắm. Nhưng anh ạ, sự quan tâm của anh, chia sẻ của anh đem lại cho em niềm vui và hạnh phúc bao nhiêu thì mỗi khi chỉ còn lại một mình em lại cảm thấy đau lòng lắm.
Yêu mà không đến được với nhau thì tốt nhất là nên xa nhau. Anh có hiểu cho em quyết định ấy hay không? Nếu như còn gặp anh, em sẽ không thể quên anh, không thể bắt đầu được điều mới. Giá như em có thể ghét bỏ anh, có thể đơn giản quên hết đi những kỷ niệm thì có phải thật tốt hay không? Em sẽ phải tập quen với ý nghĩ không còn có anh trong cuộc sống của mình, người đầu tiên mà em nghĩ đến khi vui, buồn, sợ hãi sẽ không phải là anh nữa. Em sẽ phải làm sao để làm được điều đó hả anh?
Gà Mái