Này gà, tôi vẫn thích gọi ông như vậy vì ông có cái vẻ ngô ngố rất dễ thương mặc dù ông không thích. Ông có biết con gái là chúa tưởng bở không, rất mơ mộng và đôi chút lãng mạn nữa dù tôi là con gái Bách Khoa và như mọi người nói là khô khan? Vậy nên đừng cười nhiều với tôi nữa, đừng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa, đừng bắt tôi phải ngủ sớm để tăng cân, đừng nhắn tin vào sáng sớm kêu tôi dậy thể dục nữa, đừng nói rằng tôi đi lạc trong giấc mơ của ông, đừng ào ạt đến rồi lặng lẽ đi giống như hai người xa lạ... và đừng để những cảm xúc trong tôi lạc hướng bởi tôi biết tôi với ông mãi là những người bạn thân. Tôi biết trong ông đã có một hình bóng khác, một cô bé với nụ cười rất dễ thương. Tôi sẽ không ngồi tủm tỉm đọc lại những tin nhắn nhí nhố của ông đâu, không ngó sang cửa phòng ông chỉ để thấy ông ngố như thế nào?
Trả lại câu thơ ông tặng tôi ngày sinh nhật đó. Ông có biết nó dễ gây hiểu lầm lắm không? Tôi sẽ không cười vu vơ khi nhớ lại những câu chuyện hồi nhỏ mà ông chỉ kể cho riêng tôi. Ông đã quen vơi việc tôi ở bên như một người bạn thân nhưng hình như tôi mất thói quen đó rồi. Một cảm giác khác đặc biệt trong tôi, nhơ nhớ một ai đó... Tôi sẽ không nói hình như tôi thích ông mất rồi. Thật đó, sao tôi lại phải suy tư về một tên gà ngố như ông, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Một năm học mới lại bắt đầu, tôi cần nhiều thời gian hơn nữa cho những mục tiêu mới, sẽ không còn khoảng trống nào dành cho ông đâu gà ạ! Đừng có cố tình (hay chỉ là vô tình) tạo thương nhớ nữa. Tôi đã nói con gái là chúa mơ mộng mà. Có lẽ với tôi, đó là cơn say nắng và nó sẽ qua nhanh thôi. Viết cho ông một ngày mưa tháng 8.
Nhocbin