Bài anh viết chưa đăng hoặc không được đăng mà em vẫn biết được và biết trước thì chắc em cũng đủ thông minh để hiểu rằng anh muốn nói gì rồi chứ. Cái cách em sắp xếp thời điểm cũng khá là khéo léo. Tất nhiên gần như những bài em viết trên đây dành cho người trong mộng của em ở công ty cũ thì anh cũng đoán ra được. Thậm chí lúc đi ngang cái anh chàng nhắn tin và đứng đợi em trong trường mà em tỏ ra hờ hững, làm ngơ thì lý do vì sao anh cũng biết nốt. Chắc em ngạc nhiên lắm nhưng em biết vì sao không? Nhắc lại cũng còn cảm thấy xấu hổ nhưng quả thật nhờ anh đọc email của em nên mới đoán ra được đó. Thật ra chỉ vì em nói em đợi anh nên anh mới nổi giận đó chứ, nếu chỉ là chuyện riêng của em thì anh không xen vào đâu. Nghe thì mâu thuẫn lắm, được một người con gái đẹp như thế chờ đợi mình mà lại nổi doá lên thì đúng là ngốc thật, nhưng… Dù sao anh vẫn ghi nhận và cảm thấy có phần xúc động và cũng hơi bất ngờ vì em vẫn còn nhớ ngày 27/11. Anh những tưởng chỉ có mình anh nhớ ngày đó thôi em ạ. Không biết ngày đó đối với em thế nào chứ đối với anh thì quả thật là có ý nghĩa rất đặc biệt và không thể quên. Đó là kỷ niệm quý nhất mà anh luôn nâng niu, trân trọng nhất trong suốt thời gian qua đó em.
Nói thật, anh vẫn không thể che giấu lòng mình là anh vẫn còn nghĩ đến em và cũng lo khi thấy em không có thời gian học bài mà kỳ thi thì lại đang đến gần. Và cũng chính điều ấy nên anh khó mà làm bạn với em lúc này được, đơn giản là anh chưa thể kiềm lòng được nếu như tiếp xúc với em. Hãy hiểu cho anh em nhé, và hãy cố gắng học bài cho thật tốt và chạy xe chậm chậm thôi. Nên nhớ rằng dù anh rất bất mãn em về nhiều chuyện nhưng anh vẫn lo lắng cho em bởi anh không muốn lo cũng không được, dù anh rất cứng rắn trước những việc mà anh cho rằng không thể chấp nhận nhưng rồi có những khoảnh khắc cũng phải chịu thua tiếng nói của con tim. D.T
dongvu