Rõ ràng anh đã cảm thấy bất lực vì không thể quên được em, mặc dù chưa bao giờ anh lại muốn quên em nhiều như lần này. Không biết đến bao giờ anh mới có thể quên được em nhỉ? Tưởng đâu nói lời rút lui sau đó lòng sẽ được thanh thản, tập trung vào những chuyện khác nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra ngược lại. Chẳng những không tập trung được mà còn nghĩ đến nhiều hơn lúc trước nữa. Với bản tính cứng rắn vốn có nhiều lúc anh tự hỏi mình rằng không hiểu tại sao lại như thế, từ xưa đến giờ có bao giờ mà anh lại yếu đuối như vậy đâu. Cũng chính vì vậy mà anh lại viết bởi lẽ nếu không thì lại dối lòng mất vì đó chẳng phải là tình yêu thì là gì nữa. Nhưng anh lại không biết viết gì bây giờ khi cảm khác thất vọng cứ dâng trào. Anh biết em luôn nhận ra anh , chỉ có anh là không nhận ra đươc em thôi. Có lẽ em không nên bận tâm về những điều anh viết, tại thật tình anh quá nhớ nên muốn làm một điều gì đó, bất cứ điều gì có thể được, cho bớt nhớ thôi.
dongvu