Anh biết không? Đã bao đêm em thức cùng bóng tối, để suy nghĩ về anh, suy nghĩ về chuyện của chúng mình. Có những đêm em chợt bừng tỉnh, giật mình thức dậy và thật sự hoảng hốt khi nhận ra 1 điều :” em đã thực sự mất anh rồi”. Em đã buồn đến thắt lòng, nỗi cô đơn trống trải đến khủng khiếp, em muốn níu kéo anh lại, em muốn nói với anh rằng em không đủ sức chịu đựng sự vất vả, sự thiếu hụt khi không có anh, em muốn nói với anh rằng em dã tuyệt vọng nhưng em đã không nói được, em đã nín lặng, đã âm thầm nuốt nỗi buồn vào trong lòng vì em hiểu ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua, nước mắt ngày hôm nay cũng đã khác ngày hôm qua dù là những giọt nước mắt hối hận, tiếc nuối.
Con người đôi khi cũng thật buồn cười cứ tiếc những điều trong quá khứ cho dù trăng hôm nay đã khác trăng hôm qua, có chăng chỉ là tiềm thức của chúng ta không đổi, nhưng em vẫn nhớ quay quắt những buổi tối em và anh đi chơi, em nhớ đến da diết cái ánh mắt nhìn đầm ấm của anh khi em kể chuyện cười cho anh nghe, em nhớ đến nao lòng buổi tối hôm em và anh đi chơi, khi đó em và anh đã hát to bài “con gà gáy” và “ngày đầu tiên đi học”. Bên anh, em cảm thấy mình thật nhỏ bé và ngốc nghếch. Không ngốc nghếch làm sao được khi mà đã để mất anh, để mà bây giờ khi hồi tưởng lại kỷ niệm em lại thấy mình quá ngốc. Anh biết không? Có những hôm em đứng trước cổng cơ quan anh, chỉ để đợi anh về, mong được nhìn thấy anh. Rồi anh xuất hiện nhưng đi bên cạnh anh là một cô gái khác, em cảm thấy tim mình đau nhói, em cứ đi theo 2 người, nhìn anh, em nhìn anh rất lâu để thỏa mãn nỗi nhớ bao lâu nay. Vẫn dáng người ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn điệu cười đấy. Tất cả đã trở lên quá quen thuộc với em nhưng sao hôm nay em cảm thấy a xa vời quá. Mặc dù anh đang đi trước em cơ mà!
Chia tay nhau, có lẽ anh đã quên thật rồi! quên đi những khoảnh khắc êm đềm mà chúng ta đã có được, giữa cuộc thành phố Hà Nội đông đúc này có lẽ anh sẽ không còn nhớ đến em vì đối với anh, bây giờ em chỉ như là một người xa lạ, không yêu, không ghét, không hận thù. Sao anh tàn nhẫn thế! Có lẽ đây là bức thư đầu tiên em gửi cho anh nhưng cũng là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Giờ đây giữa dòng đời ngược xuôi này, giữa cuộc sống xô bồ này khi mà mọi người đều hối hả để lo cơm áo gạo tiền không biết chúng ta có còn cơ hội gặp nhau nữa hay không. Nhưng em vẫn muốn nói với anh câu cuối “anh hãy cố gắng sống thật tốt vào nhé”.
vitcon