Nhưng hình như làm điều đó là quá khó khăn. Ngày ngày G. chẳng dám buớc đến truờng, sợ chúng ta lại chạm mặt nhau, sợ G. lại thấy đau. Mỗi ngày G. chỉ biết đứng duới tuợng Chúa và cầu cho lòng mình bình yên, cầu cho L. đuợc hạnh phúc. Để rồi mỗi khi trở về căn nhà vắng lạnh của mình, G. gần như gục ngã, chẳng biết là mình nên làm thế nào cho đúng.
Mọi nguời mắng G. là ngốc, sao G. lại không có quyền trách cứ, sao G. cứ mãi nhận tội lỗi về mình để rồi chỉ tự làm mình đau khổ. Ừ thì đúng là G. ngốc thật, 22 tuổi với 2 lần thất bại trong tình yêu với chỉ một vết thuơng. Vết thuơng ngày cũ chưa kịp lành, hy vọng mới chưa kịp gọi tên thì một lần nữa mọi việc lại xảy ra như cũ. Liệu mai này G. có còn đủ tự tin để buớc tiếp hay không? G. không thể trả lời đuợc...
G. đã thôi chẳng còn giận hờn hay trách cứ ai, cả nguời xưa và L. bây giờ. Xét cho cùng cũng chỉ do mình mà ra. Giờ đây G. chỉ hy vọng cho tất cả hãy sống hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, đừng mang tình cảm ấy ra đùa giỡn nữa. G. ngày ngày cầu nguyện cho tình yêu của L. thật trong sáng, không vuớng những nghi ngờ như giữa chúng ta. Để rồi dù phải chịu mang tiếng là một kẻ ngốc trong tình yêu cũng cảm thấy vui hơn là bị mắng là ''sai''.
Từ ngày gia đình G. chẳng còn là một gia đình, từ ngày cái con bé xíu của ngày xưa đã biết dấu những giọt nuớc mắt truớc mọi nguời. Từ ngày ấy duờng như G. đã tập cho mình cái ý nghĩ mình sẽ không có hạnh phúc. Khi hạnh phúc vừa đặt chân ghé qua cuộc đời G., G. đã nghĩ đến một ngày mai chẳng có nó. Vậy mà sao khi nó lần luợt ra đi, dù vẫn cuời nhưng hình như G. đã chẳng còn lấy lại đuợc thăng bằng, buớc đi những buớc trong mơ, cố bấu víu vào một tia hy vọng không có thật nào đó.
Thì thôi sự ra đi của L. cũng sẽ như mọi nguời, G. sẽ trở lại ngôi nhà vắng một mình, sẽ vẫn đứng ở đó nhìn mọi nguời quay lưng ra đi, và thầm cầu mong tất cả hạnh phúc. G. không muốn nguời con trai mình yêu là nguời không đủ bản lĩnh, là nguời yếu đuối. G. muốn nguời ấy luôn đuợc mọi nguời tôn trọng dù là ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thôi mai G.đi rồi, vậy là cũng được rời khỏi ngôi nhà vắng lạnh ấy, dù chẳng là bao nhiêu, nhưng hy vọng cũng đủ làm G. nhẹ lòng. Biết đâu ngày quay trở lại G. sẽ quyết định ra đi thật sự, G. không muốn cứ mang những gánh nặng về trách nhiệm và bổn phận, trách nhiệm cho lòng kiêu hãnh của mình nữa. G. muốn tìm một chốn bình yên. G. có lẽ sẽ không giữ được lời sẽ quay trở lại, sẽ yêu L. lại một lần nữa đâu, nhưng G. sẽ mang theo tình yêu ấy ra đi, để giữ vẹn nguyên hình ảnh của L., để không xót xa nếu ai đó nói rằng L. lừa dối tình cảm của G., không xót xa khi thấy L. đi bên ai. Tạm biệt L.!
Hoa hướng dương