Từ bỏ anh là em từ bỏ tất cả thời gian đã qua, từ bỏ tất cả những kỷ niệm vui mà anh nói với em, từ bỏ tất những tình cảm thiêng liêng nhất mà khi em gặp anh em mới có được nó. Em chấp nhận từ bỏ hết là vì anh, vì anh quá lớn lao và vô cùng xa cách. Tình cảm anh quá lớn nên anh không thể chứa nổi trái tim nhỏ bé này. Thời gian anh quá ít ỏi nên anh không thể nhìn thấy em. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm lòng em chùng xuống. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh xa em tất thảy và em chỉ có thể từ bỏ anh. Vì em yêu anh rất nhiều, yêu bằng cả trái tim ,con người em.
Tiếng ''honey'' em không ngần ngại gọi, vì em biết anh hiểu nó và chấp nhận nó nhưng tại sao anh không gọi em như thế hả anh? Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều phiền phức và chắc chắn rằng anh vẫn nghĩ em là cô bé thơ ngây chưa biết yêu là gì? Phải em chưa biết nên em mới đau khổ vì nó. Nếu biết yêu thì em đã không viết những dòng chữ buồn bã thế này.
Giờ là cuối tháng và cũng gần đến Tết rồi. Năm ngoái em cùng anh ăn Tết chung nhưng năm nay sẽ không còn diệp nữa rồi, em chỉ hy vọng trong thâm tâm mình rằng sẽ dược cùng anh ăn Tết vui vẻ như lúc trước, vui biết bao. Thế mà năm nay em sẽ ăn Tết một mình mà không có anh. Từng đêm em khóc vì nhớ anh, em lo cho anh sẽ kiệt sức vì làm và bỏ ăn. Giá như em ở bên anh, em sẽ không để anh như thế. Vâng và đó cũng chỉ là ''giá như'' thôi chứ không phải sự thật.
Giờ em viết lên những điều muộn màng và xa vời, biết đến khi nào anh sẽ thấy và biết. Điều đó là mãi mãi, em mong là sẽ được mơ thấy anh trong giấc mộng, đang đi cùng anh trên con đường dài mát mẻ tay trong tay em và anh thật vui vẻ biết bao anh nhỉ... Em mong thế quá đơn giản. Mong rằng anh sẽ vui vẻ và hạnh phúc bên một người may mắn khác anh sẽ yêu. Riêng em sẽ chỉ mơ về anh thôi luôn luôn cầu chúc cho anh và luôn luôn vẫn là chiếc bóng theo anh mãi mãi. Anh sẽ vẫn là mối tình đầu đẹp đẽ nhất mà em có được từ nơi anh. Cảm ơn anh rất nhiều...
Nguyễn Thị Thu Quỳnh