Thỉnh thoảng em lại nghe Biển nhớ. Bản nhạc này lúc nào cũng man mác nhưng em càng ngấm nỗi buồn trong nó hơn từ sau những ngày xa anh. Bây giờ mình đã không còn bên nhau, em cũng nhận ra rằng nỗi buồn dù có lớn đến đâu rồi cũng tự nó vơi đi đúng hơn là nó không trào dâng thường trực nữa mà sẽ nằm ẩn sâu trong một miền ký ức để rồi đôi lúc lại quẩn quanh đâu đó như chính lúc này đây em đang ngồi viết cho anh. Em không phải là người sống với quá khứ nhưng em sẽ không bao giờ có thể quên được những kỷ niệm mình đã có bởi đó là những gì đẹp nhất trong em. Chuyện của mình đã qua đi với một lý do anh đưa ra mà em chưa từng tin rằng đó là sự thật bởi em hiểu anh,em hiểu người mà em từng yêu thương tha thiết lắm chứ! Chính vì thế mà em không trách cứ anh, em chỉ biết buồn và để tình yêu của mình ra đi. Em biết mình không nên níu kéo tình cảm của anh sẽ chỉ càng thêm khổ đau. Sau tất cả em cũng nên vui lên phải không anh bởi mình không thể cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc thì cả anh và em đều đã để lại trong nhau những tình cảm thật đẹp và sẽ không bao giờ tàn phai. D ơi!Mãi mãi trong em... Biển nhớ!
meoconhaykhocnhe