Vào những chiều cuối tuần nhìn từng đôi tay trong tay dạo phố mà lòng cảm thấy se sắt lại vì nỗi nhớ anh đến tột độ, nhớ mãi cái cảm giác mình cầm tay anh đi trong mưa, nhớ nụ hôn đầu đời đầy khát khao, cháy bỏng, …nhưng mình chấp nhận tất cả, mình chấp nhận xa anh 1 thời gian vì anh còn phải phấn đấu nhiều, anh cũng phải có sự nghiệp của anh và vì tương lai của chúng ta như anh đã từng nói. Mặc dù ở xa nhau nhưng em vẫn nhận được từ anh sự quan tâm, chăm sóc nhưng ngày đó em trẻ con quá phải không anh, cứ hay giận hờn vu vơ và nghi ngờ tình cảm của anh, nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em và rồi... chúng ta xa nhau. Ngày đó em đã sống trong đau khổ, tuyệt vọng, em từ chối tất cả mọi lời tỏ tình của nhiều chàng trai si mê em vì em không quên được anh. Em chỉ biết lao đầu vào công việc, học tập để có thể phai mờ hình ảnh của anh trong trí nhớ và 1 thời gian sau anh cũng có bạn gái, và em 1 lần nữa lại đau khổ, tuyệt vọng vì trong thâm tâm lúc nào cũng muốn anh quay về bên em. Nhưng tình cảm như "bát nước đổ đi" thì làm sao lấy lại được phải không anh, hơn nữa anh lại đang rất hạnh phúc với người yêu mới. Thế đấy bạn ạ, yêu mà không trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng nhau thì tình cảm sẽ dễ tan vỡ như những bọt xà phòng mà thôi. Đọc bài viết của bạn, mình hiểu bạn còn rất nhiều tình cảm với cô gái ấy nhưng khi yêu ai đó thật lòng, mình rất mong người ấy được hạnh phúc, cô ấy hiện giờ đã ấm êm bên hạnh phúc mới rồi thì bạn có cần thiết phải nuôi hy vọng không? Nếu bạn vẫn cho rằng cô ấy còn tình cảm với mình thì bạn nên gặp và xác nhận lại tình cảm của 2 người, nếu 2 bạn vẫn còn yêu nhau thì hãy cho nhau một cơ hội còn không thì mình khuyên bạn đừng nên xây lâu đài trên cát nữa bạn à. Chúc bạn có 1 quyết định sáng suốt cho riêng mình.
xuong rong