Càng nói chuyện, em lại càng thương anh, ngưỡng mộ và yêu quý anh hơn. Thương anh bởi hoàn cảnh gia đình éo le em càng ngưỡng mộ bởi học vấn, yêu quý bởi ý chí và bản lĩnh của anh. Anh mang niềm vui đến cho em, mang kiến thức đến cho em, mang sự chia sẻ đến cho em và mang cho em cả hy vọng nữa. Em nhớ, mình từng nói chuyện với nhau hàng giờ mà không biết chán, mỗi buổi sáng thứ dậy em lại vui mừng khi nghĩ rằng sẽ được gặp anh. Em nhớ mãi hình ảnh anh cười ngặt nghẽo khi em nói rằng... đi xe máy bị chai tay. Anh biết không, bây giờ em vẫn không hiểu tại sao anh lại lặng lẽ dời xa em như vậy. Em thấy tiếc thời gian ta bên nhau, em đã không biết trân trọng anh, em cứ đỏng đảnh ngúng nguẩy để bây giờ mất anh. Chẳng còn ai cho em tâm sự, chẳng còn ai cho em trút mọi giận hờn, chẳng còn ai cho em xoa những vết chai tay. Để đến bây giờ, gặp ai em cũng thấy thật vô nghĩa.
Lần đầu tiên đi chơi với anh, mình đã ngồi bên nhau nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn còn cảm thấy thời gian trôi sao quá nhanh. Em đan tặng anh một chiếc khăn, nhưng bây giờ còn có ý nghĩa gì không nhỉ. Từng mũi đan là bao yêu thương, em tưởng tượng lúc anh quàng chiếc khăn đó. Vậy mà bây giờ........ Anh ơi, em mong sao anh đọc được những dòng này và trở về bên em. Thật mong manh vì em biết anh luôn bận rộn với công việc nhưng em vẫn cứ hy vọng dù chỉ nhỏ nhoi thôi.
...515