Anh yêu mến! Biết rằng anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng em vẫn cứ viết và hy vong sẽ có điều kỳ diệu xảy ra để anh nhận được nỗi lòng em.
Yêu anh em đã đau khổ thật nhiều, khi bên nhau anh không hề nói dối em nhưng tất cả những sự thật mà anh nói như những lưỡi dao nhọn đâm nát tim em. Lần đầu đến với nhau em cũng đã biết là chúng ta đều có tội trong mối quan hệ này, em đã chấp nhận thân phận của một kẻ đến sau, không đòi hỏi danh vọng, địa vị dù so với anh em rất trẻ nhưng tất cả những hy sinh, thiệt thòi mà em đã chịu không lẽ anh không cản nhận được sao? Không lẽ nào anh chỉ đến với em bằng những khao khát trần tục mà những người đàn ông luống tuổi cần khi vợ không có? Và nếu thế thì tại sao anh lại chọn em mà không phải là những cô gái có thể vì tiền mà đến với anh. Anh ơi vậy thì tình yêu và sự hy sinh, chịu đựng của em hoá ra là con số không sao anh? Thà rằng anh cứ lựa chọn, cứ đưa ra quyết định để chấm dứt quan hệ của chúng mình chứ anh đừng né tránh khi em hỏi anh có còn muốn ở bên em hay không? Em biết khi em xa anh mọi niềm tin trong em sẽ sụp đỗ, cuộc sống là cả những chuỗi ngày dài đau buồn , cô đơn, trống vắng nhưng như thế còn hơn khi anh ở bên em mà luôn phải nhắc đến bx.
Em phải trở về ngày xưa, phải sống như em đã sống. Một cuộc sống vô tư và vui vẻ, em tin rằng em sẽ tìm thấy chân trời mới dù bây giờ em đau đớn khôn nguôi. Vĩnh biệt anh , Đừng tìm em nữa và nếu thương em hãy để vết thương dang rỉ máu từng ngày được chữa lành bởi liều thuốc của thời gian.
MINH PHẠM