Em cũng không hiểu tại sao mình khóc nữa. Đây đâu có phải là lần đầu tiên anh đi xa đâu. Nhưng có lẽ lần này là lần anh đi xa nhất và cũng chưa biết ngày nào sẽ về. Một tháng trôi qua không ngày nào là em không hồi hộp mỗi khi mở hộp thư để xem có mail của anh không. Trước khi đi anh đã nói mình liên lạc qua email mà. Nhưng sao chẳng thấy anh viết mail cho em gì hết. Em biết không phải là anh quên em đâu mà chẳng qua là vì anh đang rất mệt mỏi vì công việc mới ở môi trường mới phải không anh? Bởi vì một năm rưỡi qua mình vẫn xa nhau, chỉ có khác cách đây một tháng mình ở hai đầu đất nước thì giờ đây mình cách nhau nửa vòng trái đất nhưng mình vẫn không để sợi dây liên lạc bị đứt mà. Em luôn cầu mong cho anh ở nơi đó được bình yên, đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Cầu mong mọi việc của anh sẽ ổn. Cố gắng anh nhé. Mong anh sẽ sớm về, dù mình vẫn xa nhau. Ước gì số phận đừng bắt em cứ mãi phải xa anh như vậy và tình cảm của em cứ mãi phải chôn chặt trong lòng nên chỉ biết bày tỏ lên trang web như thế này. Em mong anh về.
3TL