Với em, tất cả những gì tươi đẹp mình nhìn thấy thì phía sau nó là những xấu xa, toan tính, chà đạp, là không còn tình người. Thật đen tối phải không? Thế mà em đã từng nghĩ như thế đấy. Anh đến với em như 1 người bạn chân chính. Anh lắng nghe em ngay cả khi em không nói ra. Anh hiểu em sẽ muốn được gào thét lên điều gì dù em chưa bao giờ dám. Lần đầu tiên nói chuyện với anh em đã khóc, vì em không hiểu tại sao anh, 1 người xa lạ lại cho em cảm giác ấm áp như đã hiểu em từ lâu lắm rồi, tất nhiên em không để anh biết em khóc, vì em không muốn phản bội lại sự ghê tởm mà em dành cho cuộc sống, không muốn chấp nhận rằng anh đã chạm vào được nơi sâu nhất trong em dù là lần đầu tiên nói chuyện. Thật khốn khổ cho em khi em bị giằng co giữa 1 bên là tin vào anh, con người thánh thiện, điều mà em chờ đợi bao lâu để gặp, người sẽ cho em thấy rằng cuộc đời dù tàn nhẫn nhưng vẫn tươi đẹp và kì diệu như thế nào. Còn 1 bên là tất cả những gì em đã trải qua, đã chịu đựng, đủ nhiều để em không dám tin vào anh. Mỗi ngày biết anh hơn là mỗi ngày em tiếp tục chiến đấu với sự giằng co của mình. Sự giằng co càng mạnh mẽ thì anh càng đẹp hơn, giống như 1 thiên thần mà em mong ước bao lâu, sẽ đến để giúp em hiểu rằng em vẫn còn có thể yêu, có thể tin. Anh đến với em khi em nghĩ rằng em đã chứa đầy tất cả những gì tanh tưởi của cuộc sống. Anh len lỏi giữa mớ hỗn độn đó, tìm kiếm 1 nơi mà niềm hy vọng còn sót lại trong em và khiến nó ngày 1 lớn hơn. Anh đã thực sự là 1 phần của em. Và em chưa bao giờ thú nhận với anh điều này. Bởi vì em sợ em sẽ mất anh, như tất cả những gì tốt đẹp khác mà em từng có. Với em, anh là 1 người lớn, là người mà đôi khi em muốn làm những gì hơi ngốc 1 chút để được anh quan tâm. Và hơn tất cả, anh là hy vọng của em, là niềm tin của em. Tất nhiên, anh không biết điều này. Khi mà niềm tin trong em đã thuộc về anh, cũng là lúc mà điều em sợ lại đến. Em chưa bao giờ thấy anh trẻ con và ích kỷ như thế. Anh nói dối em để muốn em phải chạy đến và vồn vã với anh. Sao lại thế hả anh? Anh có hiểu là với tất cả anh đã làm cho em, chỉ cần anh nói rằng anh cần em, em sẽ làm tất cả những gì có thể, còn những gì em không thể, em sẽ tìm người làm cho anh. Nhưng cách anh chọn lại là nói dối em. Em không thể làm 1 điều anh muốn em làm chỉ vì sự ích kỷ trong anh. Em không thể đang ở nhà mà chạy đến bên anh và làm tất cả trong khi em vẫn còn nhiều việc phải làm và điều anh nói là nói dối. Và anh chưa bao giờ nói anh muốn em là người yêu của anh. Em không có quyền chạy đến bên anh để chăm sóc cho anh như anh đang muốn em làm vì 1 lời nói dối. Thiên thần luôn hiểu em và nghĩ cho em trong anh đã đi đâu mất rồi?... Em phải làm gì bây giờ? Anh ơi, nếu anh đọc được những dòng này thì hãy cho em thêm thời gian anh nhé. Hãy cho cả em và anh thời gian để hiểu nhau hơn, để em có thể sẵn sàng cho 1 tình yêu mới vì tình yêu và lòng tin cần có thời gian và thử thách. Gửi anh, Caramen.
Ms.Brown