Anh đã từng muốn bước vào cuộc đời tôi, "giải phẫu" tâm hồn tôi, anh toan tính và khổ sở, tôi biết! Thật tội nghiệp cho anh quá! Tôi không muốn trở thành người làm cho anh phiền não, chỉ mong rằng qua việc chúng ta quen biết nhau, âu cũng là duyên phận trong đời thì tôi có thể học hỏi ở anh cái gì và đem đến lợi ích gì cho anh mà thôi! Mục đích của tôi chỉ có vậy, nhưng hình như anh nghĩ nhiều quá, anh đắn đo thiệt hơn nhiều quá! Đó chính là lý do khiến anh khổ sở vì tôi đó! Tôi nghĩ trong bất kỳ chuyện gì, không chỉ là chuyện tình yêu, nếu chúng ta so đo tính toán dành phần lợi về cho mình thì kết quả rồi cũng sẽ về tay không mà thôi, tham thì thâm mà!
Anh Ngốc ạ, tôi không hề ghét anh mà ngược lại, tôi thấy thật tội nghiệp cho anh một cách chân thành nhất! Tôi hằng ngày vẫn ung dung và đã thoát ra khỏi cái vòng xoáy điên đảo đó rồi, còn anh vẫn loay hoay hoài trong ấy, tôi phải làm gì để giúp anh bây giờ? Khi tôi tạm xa nơi ấy, anh quay quắt nhớ tôi, hết nhớ rồi lại lo lắng, nghi ngờ, có khi lại khóc nữa, sao khổ thế hả anh? Anh cứ như một cậu bé to xác mà chưa trưởng thành vậy đó! Anh mong gặp tôi nhưng thấy tôi không để ý đến anh thì anh lại âm thầm giận dỗi, chỉ muốn tôi để ý có mình anh thôi. Làm sao như vậy được? Vì xung quanh tôi còn rất nhiều người và nhiều thứ khác để tôi quan tâm hơn anh, tôi chỉ xem anh như người bạn, hoặc giả là cậu em trai dễ thương và hay giận dỗi, cho dù anh nói là muốn bảo vệ tôi như những người đàn ông thực sự.
Cái tình cảm của tôi đối với anh nó lạ lắm, không phải tình yêu vì tôi không thể tranh giành anh với ai khác, mà cũng chẳng ngày đêm nhớ thương anh, nhưng tôi thương anh lắm! Thương vì nhiều lẽ, vì anh đang khổ sở, đang kiếm tìm tôi như một người trong mộng có thể đi với anh suốt cuộc đời này, nhưng bản thân tôi lại không tình nguyện, toi không thể đáp ứng những mong muốn đó của anh! Biết sao bây giờ, tôi chỉ muốn giúp anh có được niềm vui thực sự, tức là niềm vui vững bền chân thật ấy! Niềm vui ấy nó chắc đến nỗi nếu anh có mất đi những niềm vui khác anh cũng chẳng thấy buồn, vì anh biết đó là một sự trả nợ hay là chuyện bình thường của cuộc đời thôi, vì đâu có gì ở mãi bên chúng ta đâu! Niềm vui mà tôi muốn đem đến cho anh là khi anh có hay không có được tôi hoặc thứ gì khác anh cũng chẳng buồn lòng, chẳng náo loạn lên để tìm kiếm, anh vẫn an trụ trong sự bình tĩnh, sáng suốt và thanh thản. Đó mới là tình cảm thực của tôi đối với anh, anh
Ngốc béo ạ! Có lẽ phải rất lâu sau anh mới có thể hiểu được lòng tôi vì bây giờ anh nhìn tôi và nghĩ khác, anh muốn tôi là bạn gái của anh, là của riêng anh. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ cố gắng bày tỏ cho anh hiểu, và sẽ khiến cho anh biết tôi chẳng thuộc về ai mà thuộc về tất cả! Không phải tôi tham lam đâu, mà là tôi bình đẳng, tôi muốn anh và mọi người đều được vui, cái vui chắc thật đó! Nếu định mệnh khiến xui cho tôi và anh đời này không thể rời xa nhau thì tôi đành... chịu trận vậy, nhưng trong khi đối mặt với anh tôi sẽ không ngừng thực hiện nguyện vọng của mình, rồi anh sẽ hiểu thôi! Giá mà anh hiểu sớm hơn một chút nhỉ! Tôi có cảm giác mình ngày càng xa anh hơn, dù cự li thì rất gần, có lẽ do trái tim tôi không thuộc về anh!
Anh Ngốc nè, tôi rất thú vị khi có người bạn dễ thương như anh, nhưng nhiều lúc tôi thấy chán ngán anh quá, thấy anh như cá mắc lưới đòi thoát ra mà khi tôi đưa tay thì anh lại chẳng chịu cho tôi cứu, anh thà chịu chết và kéo tôi theo chết cùng...cho vui còn hơn! Chà! Chán anh ghê, anh đúng là Ngốc thật! Tôi biết anh rất sợ tôi rời khỏi anh lúc này, tôi thấy anh hoang mang lắm, ngốc thật! Nhưng anh không thể nào níu kéo tôi suốt đời được đâu, anh có biết không Ngốc, anh tỉnh lại đi! Tôi sẽ còn nói chuyện với anh nhiều nữa, chưa xong đâu anh Ngốc, nói đến chừng nào anh...chạy mất dép thì thôi! Và tôi cũng luôn cầu cho anh được bình an, sáng suốt! Vui lên anh nhé, đừng vì tôi mà buồn rầu, lo lắng nữa...!
Núi Xanh