Xa cách cả về địa lý lẫn trong ý nghĩ phải không anh? Hay đúng hơn là không dám nhớ tới nhau.
Hôm qua em nhận được những thông điệp mà anh gửi về. Anh có biết em đau thế nào không anh? Nỗi đau không nước mắt, nỗi đau trong tim mình anh ạ. Bây giờ em đã tin là có cảm nhận trong tình yêu, nhưng cũng chính là lúc em lại phải chia tay với niềm tin ấy hạnh phúc ngay trước mặt mà em không sao với được.
Em yếu đuối quá phải không anh ? Em không đủ can đảm để phá vỡ tất cả vì hạnh phúc của mình, vì tình yêu vừa chớm nở của mình.
Định mệnh thật trớ trêu phải không anh? Xui khiến cho em gặp anh để rồi bắt em xa anh như vậy. Em cứ vùng vẫy để thoát ra thì lại càng bị quấn chặt hơn , bây giờ chỉ còn lại nỗi đau. Anh hỏi em có hạnh phúc không ư, hnh phúc đối với em xa vời trong ý nghĩ, không biết nó có tồn tại trong cuộc sống của em không nữa.
Một cuộc sống không tiếng cười, không tình yêu, liệu có thể gọi là hạnh phúc không anh?. Hôm nay ngồi viết những dòng này, em không hy vọng anh biết nó, vì em cũng cầu mong anh hãy quên em đi để có một cuộc sống hạnh phúc hơn em. Viết cho bớt đi nỗi phiền muộn trong lòng.
Anh mặt trời ơi! Chỉ em duy nhất gọi anh như vậy nhé. Bên ngoài trời mưa rơi từng giọt đẫm nỗi niềm riêng tư, em thầm cầu mong một điều, mặt trời ơi mãi hạnh phúc nhé anh.
Hoàng Hôn