Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn. Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì đang có. Mong bạn khóc được để xóa nhòa tổn thương mang theo thời gian. Mong bạn giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời".
Có một người bạn đã tặng em đoạn văn trên. Đọc rồi ngẫm nghĩ dường như em đã trải qua tất cả những điều đó trong đời, tự hỏi có phải em hạnh phúc hơn người khác vì em đã cảm nhận được các dư vị của cuộc đời, đắng - ngọt - chua - cay... đều đã biết qua dù còn khá trẻ. Có những người bạn mãi mãi vẫn là bạn bè tốt, có những người đến rồi đi mãi mãi chẳng gặp lại, nhưng đã để lại trong trái tim và tâm hồn em sự đau đớn và những vết hằn không bao giờ nguôi ngoai.
Có những cách cư xử thể hiện bản lĩnh đàn ông làm em day dứt và nhớ mãi không quên và cũng có những cách cư xử ích kỷ chỉ biết bản thân em khiến mình cảm thấy hụt hẫng vì cán cân tình yêu hoàn toàn không cân bằng, em cho quá nhiều nhưng hoàn toàn không nhận được gì trong đó. Có người nói, tình yêu cũng phải có sự hy sinh và tha thứ, em đã tha thứ đến mức độ bạn bè em cảm thấy em quá rộng lượng, bản thân em chỉ thấy lòng mình nhẹ nhàng và rất vui khi người yêu biết quay lại, chứ chẳng nghĩ mình là người rộng lượng gì cả, còn sự hy sinh, có lẽ chỉ có những người thật sự yêu thương em mới thấy được những gì em làm cho anh, nói đến chuyện gần nhất, đến giờ phút này em đã mang tiếng oan với gia đình anh, nhưng em vẫn một lòng bao che anh, vậy có thể coi là hy sinh được không?
Mọi chuyện sẽ qua đi theo thời gian, có ai đó đã may mắn tìm được liều thuốc cho trái tim mình, và chữa lành vết thương lòng, để rồi nói lên câu nói "ngày mai trời lại sáng" hay "mai này nắng lên", em thì chưa biết có thể tìm được hay không, vì cảm giác của em bây giờ rất dửng dưng, nguội lạnh, với chuyện tình cảm, em đã tìm cách để tạm thời tự chữa trị, bằng những cuộc vui cùng bạn bè mọi nơi, cùng con cún nhỏ xinh vừa mua về nhà, cùng sự quay trở về gia đình mà em tự tách khỏi bao năm qua, có thể nụ cười của em không tươi tắn như xưa và cũng không trọn vẹn một nụ cười, cũng có thể em không thể cười vì một mẩu chuyện vui nào đó nữa, em có thể smile nhưng có thể không laugh được. Anh sớm quên đi và đã có cuộc tình mới ngay lập tức, nhưng mình thì ...chắc có lẽ sẽ lâu thật lâu!
Hôm qua cùng 2 người bạn đi uống bia Đức, ngồi tâm sự với nhau một lát nhìn lại thấy mình uống cũng kha khá, cũng thật lạ chẳng thấy say gì cả mà càng uống lại càng tỉnh táo, rồi những kỷ niệm rủ nhau kéo về mà chẳng hề xin phép trái tim mình, và thế là lòng buồn rười rượi, và cũng bỗng nhận ra tình yêu của mình dành cho anh còn rất nhiều. Đau khổ, cô đơn đến rạc người, những câu nói, hành động của người đó cứ hiện rõ mồn một, hầu hết đều là những chuyện gây tổn thương cho mình, đau đến ngẹn thở, nhớ lại những lời nói đay nghiến, mình không thể hình dung là người ấy ghét mình đến thế, mình dường như vẫn chưa bừng tỉnh được sau câu chuyện đã qua, dường như mọi thứ vẫn rành rành trước mắt, bữa cơm gia đình mỗi chiều mình nấu, ly café đêm đêm luôn bên anh, bữa ăn khuya nóng hổi, hình ảnh anh ngồi máy tính còn mình lau dọn nhà cửa, hoặc khi anh nằm ngủ mình đi giặt đồ... những lúc 2 đứa ngồi xem phim hoặc rong ruổi quán cà phê, đi tìm mua DVD... hoặc bàn bạc xây sửa căn phòng như thế nào, những buổi tối anh đi đâu đó mình ở nhà chờ anh về... rồi mọi thứ tan biến đi như bọt bóng xà phòng, chỉ vì 1 bóng hồng xa lạ... rồi tình cảm yêu thương bị che lấp bởi sự hận thù... Có bao giờ anh sẽ nghĩ đến em, nhớ đến em không? hoặc có khi nào anh nghĩ đến những kỷ niệm của mình để cảm thấy thương em một lần không?
Anh cho là em vọng tưởng khi muốn anh trở về bên em, có lẽ đúng vậy, em đã vọng tưởng suốt từng đó năm trời, ảo tưởng rằng anh cũng yêu em, ảo tưởng rằng những gì anh nói là thật, ảo tưởng về một đám cưới mà anh hứa hẹn rằng trái tim anh sẽ không đi lạc nữa... em đã ảo tưởng nhiều lắm, đến tận bây giờ em vẫn bàng hoàng vì mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ về mức độ sự việc và sự thay đổi chóng vánh của anh, và đến tận bây giờ em vẫn ảo tưởng một ngày nào đó anh sẽ trở về, đúng là VỌNG TƯỞNG!
Má anh nói với Dung, em là người rủ rê anh làm ăn, rồi mang nợ nần, rồi bây giờ ép anh vào cái chết, suốt ngày chỉ biết ghen tuông! Em cũng không biết đến khi nào thì những suy nghĩ đó của Má anh mới được giải thích rõ ràng, chuyện chỉ có em và anh cùng hiểu rõ nhất, anh không nói gì với gia đình anh, anh cứ để ai hiểu sao cũng được, bây giờ em hiểu ra, dù mình sống thật tình với ai chăng nữa, thì người ngoài vẫn là người ngoài, đến lúc có chuyện gì xảy ra thì mình cũng đơn độc một mình, không ai hiểu được mình cả. Đến giờ phút này em chẳng thể bên anh, chỉ ước sao anh đừng cá độ bóng đá nữa, tìm việc làm ổn định, cưới một người vợ mà anh thật sự yêu thương, có những đứa con ngoan ngoãn.
Lòng em chùng lại, tim em thắt lại, đám cưới huỷ bỏ, gia điình xấu hổ, cha mẹ thương con không trách hờn gì cả, nhưng hậu quả của nó kéo dài theo năm tháng. Em đã làm cho gia đình mình mất mặt thế đó, nhưng tình cảm trong em vẫn âm ỉ cháy, vẫn ray rứt nhớ thương anh vô cùng. Với anh chỉ là sự căm hờn và bực dọc, rồi cũng sẽ qua đi, nhưng với em và gia đình em là cả một chuỗi dài tổn thương, em mong ước sao anh sẽ tìm được người cha mẹ vợ có thể thương anh như bố mẹ em, thôi thì chuyện đã xảy ra, gia đình anh cũng chẳng muốn đến nhà em nói lời từ hôn, sao cũng được, anh đã từng nói, con người hơn nhau ở cách xử sự, nhưng thực tế chứng minh có những người nói được nhưng không làm được, em không biết kiếp trước em nợ anh nên bây giờ phải trả, hay anh đang nợ em để rồi kiếp sau anh trả cho em? Nhưng em chỉ mong sao mình có thể sống bên nhau kiếp này. Điều đó chắc chắn là vọng tưởng rồi.
Mandy