Em biết với anh em không là gì cả nhưng anh có biết với em anh là tất cả, là niềm tin, hy vọng, là cả sự sống nữa. Có lẻ ai nghe em nói thế cũng sẻ trách em, trách em bất hiếu, trách em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân vì người mang sự sống cho em không ai khác chính là mẹ, chắc mẹ sẻ rất buồn khi biết con gái mẹ như thế.”mẹ à con xin lỗi mẹ” con biết là mình sai nhưng con tim của con mách bảo con phải làm thế.
Anh à! Hôm nay em viết ra những dòng này em không biết mình sẻ đăng blog hay gửi mail cho anh, thôi thì em sẻ gửi lên chuyên mục lời yêu trên ngôi sao. net anh nhé, gần đây em biết nổi đau trong em đang lớn dần mỗi ngày vì mỗi ngày em đều nghĩ về anh, nhưng em không thể nào dừng lại được.. Em sợ rằng một ngày không xa em sẻ không chịu đựng được nữa vì em đã chịu đựng nó gần 2 năm rồi còn gì. Em biết ngày đó rồi cũng đến nhanh thôi, nên khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại em phải sống thật có ích cho gia đình, bạn bè và cho cả em nữa. Em phải thực hiện ước nguyện của mẹ”mẹ muốn con gái phải học hết ĐH mà” và em muốn 1 lần đến vùng đất Quãng Ngãi vì nơi đó có anh.
Anh còn nhớ bản nhạc em gửi tặng anh qua tổng đài đúng vào 14/02 không “Và em vẫn sẻ yêu mình anh, năm dài tháng qua chỉ anh mà thôi. Nụ hôn trên đôi môi, lời yêu không phai phôi, tình yêu có bao giờ đổi thay” em muốn hát cho anh nghe bài hát đó nhưng em không biết mình có đủ thời gian không nữa và cũng không biết anh có muốn nghe không nhưng em sẻ cố gắng cho đến lúc niềm hy vọng trong em tắt hẵn, khi đó em sẻ đến một nơi mà trước đây em rất sợ phải đến đó và em biết rằng không ai muốn đến đó cả. Ở nơi đó em lại bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà em nghĩ sẻ hạnh phúc hơn hiện tại và nổi đau trong em sẻ biến mất. Nhưng em vẫn lo sợ không biết một khi em không còn trên cõi đời này sẽ không còn ai nhớ đến em nữa, nên mong anh hãy nhớ đến em dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh nhé! Mãi yêu anh!
tram_lynh