Em đã ngốc nghếch khi không hiểu vì sao em lại... ghen nếu mỗi tối thứ 7 hoặc các ngày lễ anh không điện thoại hoặc nhắn tin trêu em.
Chúng mình ở hai đầu đất nước và dù chúng mình biết nhau tới 4 năm, dù mỗi khi anh về thăm nhà, anh chỉ ở nhà vài ngày và dành hết thời gian còn lại ra Hà Nội thăm em, em vẫn cảm thấy chưa đủ.
Em kể cho anh nghe về những người theo đuổi em, và hỏi: "Sao vậy?" mỗi khi thấy anh im lặng. "Tớ đang ghen", anh trả lời em thế. Rồi lại im lặng. Lúc đó em phá lên cười để trêu anh. Nhưng sau đó em lại trách mình quá ngốc nghếch, em không muốn làm anh buồn.
Em bảo anh rằng: "Tớ sẽ lấy chồng đấy dù tớ không biết tớ có yêu người ấy không". Em chỉ muốn nói rằng anh ngốc lắm. Sao anh cứ im lặng như vậy? Sao anh cứ nghĩ rằng em là con gái Hà Nội, còn anh là trai tỉnh lẻ làm sao đèo bồng? Sao anh lại lo rằng em sẽ không yêu anh, chỉ vì anh chưa có gì trong tay cả... Em ghét anh, vì anh quá hiền, anh không giữ em lại sao? Ngay cả một bông hồng anh mua anh cũng không dám tặng em mà để... héo queo lại. Anh ngốc lắm...
Một ngày, anh rủ em đi bơi thuyền Hồ Tây. Nụ hôn dịu ngọt như vỡ tan trong ánh trăng rằm. Chẳng còn khoảng cách về không gian, chẳng còn những suy nghĩ ngốc nghếch. Anh nhìn vào mắt em, bàn tay nắm tay em thật chặt em hiểu rằng, mãi mãi em sẽ thuộc về anh, chàng ngốc "tỉnh lẻ" của em ạ.
Em cảm ơn anh, vì anh đã yêu và chọn em...
Mèo ngốc