Em đã không đủ dũng cảm để nói ra điều đó, em chỉ làm cho anh phải là người nói ra chứ không phải là em. Chúng ta quá giống nhau, giống đến cả hành động lẫn suy nghĩ. Có lẽ không biết đến khi nào em mới gặp lại một tình yêu như anh dành cho em. Anh dịu dàng chăm sóc em, anh luôn che chở cho em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy mà em đã không giữ được anh chỉ vì em không thắng nổi bản thân mình, hay có lẽ tình yêu của em dành cho anh không đủ lớn hả anh. Ngày chia tay mẹ điện cho em và bảo rằng từ khi con về nó như người mất hồn ấy. Em đau lòng lắm anh biết không. Có những lúc em chỉ muốn vứt bỏ tất cả để đến bên anh, được nhìn thấy anh cười, chúng ta lại đạp xe đi chơi, đi uống cafe như ngày xưa. Giờ anh đã đi xa em, rất xa. Em chỉ cầu chúc anh gặp được người yêu thương anh và chăm sóc anh. Có lẽ mãi về sau anh vẫn là tri kỉ của đời em phải không anh. Em của anh
beden