Ngày đó anh đã yêu em và em biết rất rõ điều đó. Nhưng em luôn làm ngơ và không bao giờ cho anh một cơ hội. Đơn giản vì lúc đó trong em đã có một mối tình (dù mối tình đó không đi đến đâu nhưng đó là mối tình đầu nên em rất khó để quên) chứ hoàn toàn không phải vì hoàn cảnh của anh như anh đã từng nghĩ.
Thời gian trôi, anh vẫn yêu em nhưng em thì cứ loay hoay đi tìm tình yêu của riêng mình. Thời gian sau khi ra trường em rất ít gặp anh. Anh đã vào Nam, vô Trung rồi ra Bắc với mong muốn quên được em nhưng anh đã không thể. Tên của em đã in đậm trong anh. Đó là những chuỗi ngày em vô tâm và thờ ơ với anh nhất. Và qua một người bạn em đã biết và lấy một người. Người đó là chồng em bây giờ.
Cả em và anh đều đã có gia đình. Trước đây tình cảm của anh dành cho em mặc dầu em đã cố giấu nhưng hầu hết tất cả mọi người đều biết. Trong lớp, trong khoa, ở quê và tất cả những người bạn, người thân của em và anh đều biết. Có lẽ vì tình yêu quá mãnh liệt anh dành cho em chăng? Đó cũng là lý do mà dù sau này có gia đình rồi nhưng trong em vẫn tin rằng vẫn có một người mãi mãi yêu em.
Thời gian cứ thế trôi đi. Em đã là người mẹ và anh cũng đã là ông bố. Cả em và anh không ai liên lạc với nhau sau ngày cưới của em. Nhưng rồi vào một buổi chiều. Em và chồng đã có cuộc cãi vã và dẫn đến là một cái tát đau như trời giáng từ chính bàn tay của anh ấy. Và anh ấy đã đuổi em ra khỏi nhà. Đó là cú sốc quá lớn đối với em và tình yêu của em đối với anh ấy cũng đã sụp đổ từ sau lần đó. Em đã quá thất vọng. Bởi vì để đến được với anh ấy em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, khóc cũng nhiều bởi không ai trong gia đình em đồng ý. Em là con út, anh ấy là con trưởng và còn rất nhiều lý do tế nhị khác nữa. Ngày hạnh phúc anh ấy ôm em và nói anh sẽ không bao giờ làm em khổ, không bao giờ làm em phải khóc... vì em đã phải vượt qua rất nhiều mới đến được với anh. Vậy mà anh ấy đã thay đổi hẳn khi em về làm vợ.
Trong lúc buồn chán và bị anh ấy đuổi, xách một túi quần áo ra khỏi nhà. Lúc đó trời đã nhá nhem tối. Đêm đó em không ngủ được. Nằm nghĩ mông lung, và khoảng 10 giờ tối em đã nhắn tin bằng tiếng Anh hỏi thăm anh. Đó là lần đầu tiên em đã làm như vậy đối với anh. Tất nhiên là chỉ hỏi thăm anh thôi và anh hoàn toàn không biết em đang một mình và đang rất buồn khổ. Cứ thế thi thoảng chúng ta lại liên lạc, khoảng cách dần lại gần hơn nhưng vẫn là mức bạn bè cũ mà thôi.
Sau đó gia đình anh có biến cố. Em với tư cách là người em, người bạn đã khuyên anh rất nhiều và may mắn cuộc sống của anh đã ổn định trở lại. Và cũng chính lúc này em bắt đầu có tình cảm với anh. Em đã cố quên anh rất nhiều lần nhưng rất khó. Khoảng 6 tháng trở lại đây em đã thực sự yêu anh.
Em đã có lỗi với chồng con. Em đã nhắn tin cho anh thường xuyên hơn và anh thì quá hạnh phúc vì anh vẫn còn rất yêu em. Nhưng rồi cả hai chúng ta đều nhận thấy quá mạo hiểm. Đã có những điểm dừng nhưng rồi sự yếu đuối trong em lại trỗi dậy. Chúng ta lại liên lạc với nhau (nhưng có một điều rất may là chúng ta vẫn rất trong sáng, chỉ là nhắn tin và liên lạc khác chứ không gần gũi nhau).
Em đã thực sự phiền lòng bởi đề nghị của anh: hãy làm vợ anh. Chỉ có như vậy anh mới chăm sóc được cho em. Theo như anh nói thì chẳng có điều gì mà anh không làm được, chỉ lấy được trái tim em là anh không thể. Mục tiêu duy nhất của anh trong cuộc đời này là em chứ không phải vì cái gì khác... Tất nhiên là điều anh đề nghị sẽ không bao giờ thực hiện được bởi em đã có gia đình. Dù sướng khổ như thế nào thì em vẫn không thể bỏ gia đình mình được. Bởi thế nên những lúc buồn em lại liên lạc với anh. Và anh đã không chấp nhận điều đó.
Kết cục là chúng ta đã gửi cho nhau những tin nhắn mà chắc không phải xuất phát từ trái tim mình. Ai cũng vì cái tôi và cuối cùng em đã tự ái.
Ngày sinh nhật anh, em rất muốn gặp anh một lần. Và em đã lấy cớ trả tiền cho anh. Nhưng điều kiện lúc đó chúng ta không thể nói gì với nhau được. Anh một xe, em một xe ngoài đường đông đúc. Chỉ có thể gửi quà tặng anh rồi đi thẳng là tốt nhất.
Anh biết không, đã hơn 10 năm rồi. Ngày đó anh đã tặng em rất nhiều thứ dù chỉ là cỏn con. Tất cả em đều vẫn giữ. Còn em thì rất ít khi tặng anh và hình như là chỉ 1-2 lần, ngày còn sinh viên thì phải. Bởi thế sinh nhật anh lần này em đã quyết định tặng quà cho anh. Thật ra em định mua một thứ khác nhưng cuối cùng em lại thôi. Dẫu sao món quà em gửi tặng anh em cũng đã lựa chọn rất kỹ. Hy vọng là anh sẽ thích và dùng nó.
Chỉ có điều sau khi phóng xe qua anh. Em đã buồn và hụt hẫng vô cùng. Có cảm giác như mình vừa đánh mất một cái gì đó. Em đã rẽ vào hàng nước. Gọi một cốc sữa và ngồi lỳ ở đó hơn một tiếng mới cất bước. Em đã lang thang rất nhiều con phố rồi cuối cùng mới về nổi nhà. Em thật đáng trách, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao với con tim mình nữa.
Em biết sẽ phải mất một thời gian rất dài em mới quên được anh. Và chắc anh cũng khó để quên em. Nhưng em sẽ cố gắng để vượt qua. Anh không thể biết được giờ đây trong em như thế nào đâu. Cảm giác rất khó tả. Cuộc sống thật là bất công phải không anh.
Chúc anh mãi mãi hạnh phúc
Luanneu