Ngày ấy em chỉ mới là cô bé của tuổi áo trắng, chỉ biết cắp sách đến trường khi ánh bình minh chỉ vừa kịp thức dậy, chỉ biết e ngại và đỏ bừng mặt khi đối diện với anh. Thế nhưng lại chỉ biết bỏ đi mỗi khi anh nhìn em bằnng ánh mắt thân thiện ấy, và rồi thời gian trôi đi ngày sinh nhật anh cũng đến, cầm trên tay món quà nhỏ được gói một cách vụng về em đã định tặng nó cho anh thế nhưng lúc ấy người mà anh nhìn bằnng ánh mắt quen thuộc đó không phải là em nữa.
Anh biết không, tối hôm đó em đã khóc suốt đêm và những ngày sau đó em biết nỗi đau trong lòng em là quá lớn nên đã xin được chuyển trường. Vậy là từ lúc ấy em đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh, nhưng đến bây giờ khi đã trở thành một thiếu nữ đầy tự tin và chính chắn em vẫn không thể nào quên được anh, mối tình của thời áo trắng! Có lúc em thầm nghĩ rằng nếu như ngày ấy mình lơn hơn một chút, mạnh dạn đáp lại anh mắt thân thiện của anh thì sao nhỉ?
Những gì nên qua thì cũng qua rồi đúng không anh, thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại chính vì vậy không nên níu kéo nhưng gi thuộc về quá khứ đúng không anh. Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và thành công anh nhé! Có một câu hỏi đã ở trong lòng em hơn mười năm nay mà có lẻ cũng chẳng bao giờ có cơ hội để giáp3 đáp nó anh nhỉ! Thân gửi anh và ngày ấy!
Tiểu yến Tử