![]() |
Ban nhạc Green Day. |
Green Day giờ đã là cái tên quen thuộc của người yêu nhạc. Tour lưu diễn châu Âu của họ thành công ngoài sức tưởng tượng. 175.000 vé vào cửa đã bán sạch trong chưa đầy một giờ. Trong tháng 4, họ sẽ lưu diễn một tháng trên toàn nước Mỹ để quảng bá album American Idiot, album đứng đầu các bảng xếp hạng trong tháng 11/2004 và không mấy khi bị loại ra khỏi top 10 từ đó đến nay. Được đề cử 7 giải Grammy, American Idiot giành danh hiệu Album của năm. Tay bass Mike Dirnt tiết lộ, giải thưởng này giúp họ “tiếp tục đặt niềm tin vào tương lai rock ‘n roll”. Green Day không chỉ ăn mừng vì được quay trở lại các bảng xếp hạng mà còn vì họ đang dẫn đầu phong trào phục hưng nhạc rock ‘n roll.
Khi được thế giới biết đến lần đầu tiên với hit Dookie năm 1994, Green Day chỉ là ba cậu bé bụi bặm ở Berkeley, California, đang tập tành hát punk-rock. Họ hát về sự buồn chán của tuổi thiếu niên, về tuổi dậy thì và sự lười biếng. Dookie bán được 10 triệu bản và giúp các ca sĩ trẻ trưởng thành. Mới 23 tuổi nhưng họ đều đã là tỷ phú và có gia đình riêng. Từ đó đến nay, ban nhạc có thêm 5 thành viên nhí và 3 cuộc ly dị. Họ cũng lục đục vì thiếu định hướng. Năm 2001, Green Day ra album Greatest hit và thảo luận chuyện ai đi đường nấy. Nhưng rồi, họ cũng tỉnh táo ngồi lại với nhau, giải quyết những bất đồng và tìm hướng đi mới cho âm nhạc. Armstrong thổ lộ mong ước thầm kín với đồng đội là muốn có sự phá cách trong âm nhạc. American Idiot ra đời và trở thành bản opera của nhạc rock. Họ đặt cược vào bài hát này bởi vì nó có thể biến họ thành ban nhạc vĩ đại nhất hoặc nhấn chìm họ luôn.
Armstrong là thành viên duy nhất của Green Day trông trẻ hơn tuổi thực của mình (cả ba người đều đã 33 tuổi). Anh thường chìm trong rượu để trốn cái mệt mỏi của ngành showbiz. Chỉ có điều, dạo gần đây anh bớt say hơn. Armstrong ngẫu nhiên trở thành thủ lĩnh của ban nhạc, hoàn toàn lặng lẽ. Trong thời kỳ tăm tối nhất, Dirnt và Tre Cool coi anh như một tên độc tài. Armstrong phát sợ các cậu bạn và ngại đưa cho họ xem các sáng tác mới vì biết họ sẽ kịch liệt phản đối. Anh bị cô lập hoàn toàn và nhận ra rằng: “Muốn trở thành ban nhạc vĩ đại nhất thế giới, chúng tôi phải là một khối đoàn kết”.
Năm 2003, khi bắt tay vào ghi âm album mới, Green Day đặt ra một quy định: Mỗi tuần phải có một buổi nói chuyện giữa các thành viên. Đây là ý tưởng của Armstrong và nó tỏ ra hữu ích. Dirnt nói: “Chúng tôi trải lòng mình với nhau và quan tâm đến nhau hơn. Chúng tôi không giữ hậm hực vì bất cứ điều gì”. Đây là thành công lớn của Armstrong vì để lại sau lưng những ngày tháng bất đồng như khi ghi âm Basket Case và Geek Stink Breath.
Theo VnExpress, trong khi tìm hướng đi mới, Green Day đã thử ghi âm các bản polka, viết lời tục tĩu cho bài hát Giáng sinh và thử cả nhạc salsa. Sau gần 5 tháng giam mình trong studio ở Oakland, California, họ thu được 20 bài. Và đột nhiên chúng “không cánh mà bay”. Tuy sau này, Green Day đã cảm ơn kẻ trộm có công quảng bá cho album nhưng lúc đó là quãng thời gian khủng khiếp đối với họ. Quá chán nản, Armstrong bỏ mặc vợ và hai con trong suốt một tháng, uống say như hũ chìm. Adrienne Armstrong, người bạn đời 10 năm của anh, nói: “Anh ấy không biết mình đang làm gì. Tôi không nghĩ thu thanh là việc anh muốn làm”. Armstrong đã tự mình ra khỏi vũng lầy khi thấy trên truyền hình bước chân của những người lính Mỹ tiến vào Iraq. Anh biết mình phải làm gì: viết về chính trị. Và American Idiot ra đời.