Ông già nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau bên bờ hồ đầy lãng mạn và thơ mộng, những con gió lạnh, tiếng nhịp đập con tim đang thổn thức. Ông già khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của rùa. Tay rùa sao lạnh quá nhỉ? Và rồi tình yêu dần dần lớn lên trong già đấy. Sự quan tâm, những tin nhắn yêu thương... Rùa biết không? Người đầu tiên ông già nghĩ đến khi ngày mới bắt đầu là rùa. Ông già ngây ngất trong niềm hạnh phúc, cảm nhận sự yêu thương mỗi ngày, ông già thấy thật sự ấm áp và bình yêu. Một cảm giác rất lạ. Có lẽ, ông già đang yêu. Mặc dù chúng ta không là gì của nhau cả, không có gì ràng buộc nhau cả. Nhưng những cảm giác ấy rồi cũng qua nhanh. Dường như chúng ta chỉ thoáng bước qua trên một con đường rồi hai người đi về hai phía. Như cơn gió thoảng qua, chỉ mang lại sự ấm áp rồi bay đi để lại cho ta cảm giác hối tiếc hụt hẫng. Ông gia yêu biển vì khi bên cạnh biển, ông già cảm thấy bình yên. Ông già thích những con gió, con sóng nhỏ, thích cái bao la rộng lớn của biển như tấm lòng của người mẹ và khi bên cạnh rùa, ông già cũng thấy rất yên bình...
Rùa còn nhớ không? Ngày mình ra biển lần đầu tiên ấy, ông già bên rùa tay trong tay cùng ngắm những ngôi sao, cùng đi dọc bãi cát, cảm nhận sự yêu thương. Đó là này, ông già bên cạnh rùa, bên cạnh biển. Ông gia cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc và sẽ cố gắng trân trọng hạnh phúc ấy. Nhưng đằng sau những nụ cười là nước mắt. Đằng sau biển rộng là bão giông. Rùa kể cho ông già nghe về khó khăn của rùa, việc học hành, gia đình, bạn bè. Rùa không thể bên cạnh ông già được .Ông già hiểu nhưng ông già không biết làm sao cả. Sao lại không trân trọng, sao lại phải vứt bỏ rùa nhỉ? Tình yêu chỉ mới bắt đầu rùa đã muốn nó dừng lại. Ông già chỉ muốn nói với rùa "có tình yêu mình sẽ làm được tất cả". Dù rùa có trốn tránh nhưng ông già sẽ luôn bên cạnh rùa. Ông già lúc nào cũng có một niềm tin. Ông già tin rằng khi mình cho đi một tình yêu chân thành, mình sẽ nhận được một tình yêu chân thành.
Ông già