Mình yêu nhau hơn 6 năm, mà phải sống xa nhau hơn hai năm. Em cứ tưởng rồi em cũng sẽ sống như những ngày anh đi học xa thôi. Nhưng không, em đã sai, em hay sai lắm anh à. Em cố gắng thay đổi suy nghĩ cao thượng hơn một chút, và chiến đấu với bản thân để nghĩ rằng anh cười vì hạnh phúc là em sẽ hạnh phúc.
Em xin lỗi anh vì em vẫn dõi theo từng bước đi của anh. Em trốn tránh tất cả bạn bè và người thân để gặm nhấm một mình. Vì em chưa bao giờ tưởng tượng và chịu đựng nổi nếu anh sẽ sống cùng ai mà không phải là em. Và anh biết rõ là em không thể xa anh được. Anh đừng nghĩ em viết lên đây để trách anh điều gì nhen anh. Thú thật là em chỉ trách em thôi, trách nhiều lắm. Nhưng đôi khi nghĩ lại, cũng thấy thương cho mình, nên thôi không trách nữa. Yêu anh lắm nhưng lúc đó em không đủ niềm tin và hy vọng (cả sức khỏe và tinh thần) để giữ anh lại cho em. Và khi lấy lại được hy vọng thì tình yêu đã ra đi. Âu cũng là số phận.
Dẫu sao, em cũng cám ơn số phận, em cám ơn mẹ anh, em cám ơn anh, đã tạo anh ra trên đời và cho em ngần ấy thời gian hạnh phúc bên anh. Những kỷ niệm của tụi mình đôi khi làm em sống có ý nghĩa lắm anh. Có khi nhớ tới câu nói của anh mà cười một mình "Nói nhiều quá à, hỏi có một câu mà trả lời nhiều quá". Lúc đó em vui vì được gặp anh nên mới nói tùm lum vậy, chứ khi buồn em đâu có nói nỗi.
Nhưng anh nè, có vài điều mà em cứ thắc mắc hoài mà chưa có dịp nào để hỏi anh được. Cho tới bây giờ em vẫn muốn biết, nhưng khi nào mình gặp lại nhau hay mình có thể liên lạc thì anh cho em biết nhen. Còn em, có hai điều mà em ray rứt hoài, rất nhiều lần buộc miệng định nói với anh, nhưng vẫn chưa nói được.
Em mong rằng nếu có khi nào anh chợt nhớ về Th ngày xưa của anh thì anh phải mỉm cười như là: "Anh, có trái thanh long nó bự bằng cái đầu anh vậy đó!". Chứ không phải nghĩ về lúc to tiếng đâu nhé. À, mà em quên, mình dâu có lần nào to tiếng quá hai câu đâu nhỉ. Chỉ cần anh la em một câu là em im ru rồi chứ có dám hó hé gì đâu.
Em mong anh hạnh phúc với gia đình!
Th Ròm