Khi quen nhau, anh và em còn quá trẻ, quá vô tư. Chúng ta không hề suy nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ có nhiều trở ngại. Anh đã lo sợ điều đó và nói với em nhưng em cứ gạt phắt đi, em cứ nói: Sao anh quá lo lắng như vậy? Có gì ra trường tính. Nhưng anh biết trong lòng em cũng rất đau khổ khi mà cả gia đình em không ai thích anh vì chúng ta có quá nhiều khác biệt.
Em, một cô gái theo đạo Thiên Chúa từ nhỏ và hơn thế nữa em là người Miền Bắc. Nhưng đạo và người miền nào đi nữa thì cũng đâu có tội gì đúng không em? Vì tình yêu là không biên giới mà. Cũng nhiều lần chúng ta chia tay nhau, nhưng làm sao chia tay được khi mà anh và em vẫn hàng ngày gặp nhau, được nghe nhau nói cười.
Sâu trong trái tim em, anh biết em còn yêu anh rất nhiều, nhưng em cố tỏ ra ghét bỏ anh. Em làm vậy với hy vọng là dần dần anh sẽ không còn yêu em nữa. Nhưng cho dù em có làm gì thì anh vẫn luôn yêu em.
Giờ đây, ra trường mỗi chúng ta đã có lựa chọn riêng cho mình. Em đã tìm được nữa còn lại của mình. Còn anh, dù anh còn yêu em rất nhiều nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em và thầm mong em được hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Một ngày nào đó, vô tình em đọc được những dòng này, anh muốn em hãy nhớ rằng, ở một phương trời xa luôn có một người nhớ em, dõi theo từng bước em trên dòng đời và thầm chúc em hạnh phúc. Vẫn mãi yêu em, Ngốc của anh.
Lê Tấn Dững