Nhưng dù sao em cũng mong anh đươc hạnh phúc. Biết được em không thể yêu anh, mình chỉ có thể làm bạn tốt của nhau thôi.
Vây mà cũng có lúc em thấy mình buồn vu vơ, vì có lẽ sau này anh sẽ không còn thời gian rảnh rổi dành cho em nữa. Nhưng em thì không thể ích kỷ bản thân mà giữ mãi anh bên mình đươc. Anh phải yêu và được yêu đúng không D. Mong anh tìm được một người con gái mà anh hằng mơ ước, mà anh vẫn thường ghẹo em là người yêu lý tưởng của anh , nếu anh lấy được em thì anh là người trúng đôc đắc, chỉ tiếc rằng anh đã găp em muộn hơn.
Anh cứ hỏi em: "Nếu em găp anh sớm hơn thì em có lấy anh không ? " Em đã không trả lời anh , nhưng trong lòng em thì đã có câu trả lời rồi, và anh đáng yêu lắm D à. Mấy hôm nay em cứ buồn buồn thế nào ấy, nhất là hôm nay anh ạ. Em hy vọng có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời của em thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Thôi nhé cứ như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người anh nhỉ . Nếu anh biết đươc em buồn chắc anh sẽ vui lắm, nhưng em lại không thể nói cho anh biết đươc. Chúc anh luôn hạnh phúc. Nghé ọ
Anne