Linh Hà
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay?
(Thơ Xuân Quỳnh)
Ôi, mùa thu! Mùa thu ơi, đừng vội vàng đi nhanh như thế!
Ta tiếc, ta buồn khi để cho mi lặng lẽ cất bước đi đến một nơi xa xôi... và chuẩn bị nhường chỗ cho mùa đông tới!
Ta đã mải mê với những con đường, với những ước mơ, với những niềm vui, và cả với những nỗi đau khổ... để quên mất rằng, trên đời này ta đã có mùa thu, mùa thu quyến rũ và đầy yêu thương!
Dù biết rằng thu sẽ phải đi, nhưng xin hãy cho ta được níu giữ thu ở lại bên ta với những ngày ngắn ngủi còn lại! Đừng giận ta nhé, hỡi thu yêu thương và trìu mến! Nếu như giận ta vì ta đã quên thì thật là đáng buồn bởi ta vẫn nhớ dáng thu. Có chăng cũng chỉ là đôi chút xao lãng mà thôi!
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày gặp mặt, ta lại thấy mi với bộ áo mới màu vàng tươi, thướt tha và đầy quyến rũ. Ta chẳng thể nào quên dáng thu mỗi khi soi bóng xuống mặt nước hồ Gươm, nhìn thu chẳng khác nào một nàng thiếu nữ yêu kiều và đầy chất lãng mạn. Khi ta qua hồ Tây, ta lại bắt gặp mi đứng buồn và nhìn xa xăm. Những con sóng dập dìu ở mặt hồ đã tô điểm thêm nét kiêu sa khi thu đòi soi bóng.
Chẳng biết là đã có bao nhiêu thi sĩ, bao nhiêu những đôi tình nhân nhớ về thu, nhắc về thu khi đi qua con phố Nguyễn Du! Còn ta, ta muốn mở toang lồng ngực mình, khi ta bắt gặp mi ở trên con phố chở đầy mùi hoa sữa đó! Thu thật mềm mại, thật ngất ngây, thật lôi cuốn và đầy xúc cảm. Ôi! Nhớ quá mùa thu ơi!
Có đi bất cứ nơi đâu, thì ta vẫn mong ước được gặp thu. Ta đã gặp thu ở trên những cánh đồng thơm lúa, thu trải dài mình và in bóng những bước chân ta. Có nhiều khi ta buồn chán, đau khổ, ta lại thấy rõ chính mình qua bóng thu. Thu yêu thương! Có phải riêng ta là người đa sầu, đa cảm, nên luôn thấy mi trong những nỗi buồn và niềm đau!
Còn nhớ năm nào, ta đã tay trong tay với người ta yêu dấu, cùng cất bước dưới trời thu yêu thương. Có không ít lần, ta đang mải mê với những nụ hôn ngọt ngào thì mi chợt xuất hiện. Mi mỉm cười và cũng đòi hôn lên mái tóc ta. Ôi, ta thấy nhớ mi vô cùng! Chẳng thể nào có thể quên mỗi khi ta dạo bước trên những con phố cổ, mi nhẹ nhàng lách mình cất bước cùng ta. Ta đi đâu là có mi ở đó! Ta chẳng thể không nhớ đến những mùi hương ngọc lan thơm ngát và lan toả trên con đường Thanh Niên. Ta thấy trong mình đầy hứng khởi khi qua con phố có những cây sấu già, vì ta muốn người yêu ta trèo lên hái trái.
Một buổi chiều thu với lòng thảnh thơi, thời gian như đang xoáy dần và chìm xuống khi ta đứng bên bờ sông Hồng cuộn chảy nước phù sa... Ta thấy thu đang lay động những chiếc lá uá vàng, thu muốn nói lời an ủi tới những chiếc lá trước khi phải lìa cành và chuẩn bị gieo mình xuống dòng nước mênh mông, bằng những điệu Tango nhịp nhàng chuyển động...
Mùa thu thật thơ mộng khi tạo nên những bức tranh lãng mạn, tạo nên những cảm xúc thật thơ. Mùa thu nhen nhóm lên những cảm giác, những khát khao được đan xen những đôi bàn tay tình nhân.
Mùa thu luôn là động lực cho chúng ta có những cái ngước nhìn lên bầu trời để đón nhận và hưởng thụ lấy cái vẻ bình yên và trong lành.
Mùa thu sao mà dịu dàng và khéo léo đến thế, khi làm "đôi bàn tay liên kết" giữa mùa hè đến với mùa đông.
Mùa thu cho ta những hứng khởi mỗi khi thức giấc và khởi đầu một ngày mới. Ta nhắm mắt và thả lỏng người để đón nhận không khí trong lành và muôn loài hoa thơm kết tinh lại. Mùa thu, đúng là không quá nóng và quá lạnh. Mùa thu có những cơn gió heo may, làm cho ta có cái cảm giác được ăn những que kem Tràng Tiền!
Mùa thu là mùa quyến rũ, là mùa yêu thương, là vườn tình yêu đầy lãng mạn và khát khao...
Mùa thu tuyệt vời là thế, yêu mến là thế, là những điều tuyệt diệu kết tụ lại. Vậy mà ta đã vô tình để thu vuột qua... để thay vào đó là những bước chân mải miết, những sự bon chen, đau buồn và đầy tuyệt vọng! Năm nay, ta đã chẳng còn được đón nhận một mùa thu trọn vẹn, xin hẹn gặp lại nhé mùa thu năm sau!
Ta sẽ không bao giờ lãng quên thu nữa vì ta hiểu ra được một điều rằng: Thời gian đã trôi đi thì không bao giờ quay trở lại được nữa. Và có những điều mà cho dù ta rất si mê, thì cũng có thể ra đi một cách lặng lẽ và đầy đau xót!
Ta thấm thía được từ trong sâu thẳm của ta rằng: khi ta có trong tay những gì tốt đẹp, quý giá thì ta nên trân trọng và nâng niu, đừng để nó đi mất rồi mới thấy hối tiếc!
Bây giờ ngồi đây, lòng ta đầy đau xót và chán nản. Ta thấy mình cô đơn và trống trải quá, muốn khóc, khóc thật nhiều để gột rửa những nỗi phiền muộn và đớn đau. Dù biết rằng chẳng thể được nữa, nhưng ta vẫn muốn cất tiếng gọi thu về, để thu mang trở lại cho ta những yêu thương, những cái ôm xiết, những sự quan tâm và cả những lời an ủi...
Nhưng, tất cả đã đi qua rồi và không bao giờ quay trở lại được nữa...
Hỡi thu mến yêu!
Linh Ha [emla_muadong2008_hl@yahoo.com]