Chắc là anh không ngờ được nỗi lòng của em lúc này đâu, em đã thay đổi anh à. Em biết làm điều này với anh là hơi quá đáng nhưng em không biết sẽ chờ đợi anh đến chừng nào đây nữa. Cả tháng trời anh không gọi được cho em được một lần thì lấy gì làm niềm tin cho em đây. Lúc nào anh cũng nói là bận công tác, bận gì mà cả tháng không gọi được cho em lấy một lần vậy anh?
Em cứ thấy mình chờ đợi vô vọng quá, mà anh thì quá vô tâm. Cứ mỗi lần anh gọi về thì hai hàng nước mắt em cứ chảy, em không biết là sao mà cứ như vậy? Chẳng lẽ vì lòng em yêu anh nhiều đến như vậy sao? Em cũng không hiểu nỗi lòng mình như thế nào đây nữa? Nhưng em nghĩ em đã 25-26 rồi, em cần một bến bình yên chứ không thể nào chờ đợi anh được nữa. Mong anh tha lỗi cho em.
Kyniem066